[CCBT, HTAS] CHương 6: Thảm sát Công chúa

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương 6: Thảm sát Công chúa

Từ cửa thư phòng đã thấy hoa phượng đốt cháy một góc trời
Từ cửa thư phòng đã thấy hoa phượng đốt cháy một góc trời

Buổi sáng mùa hè hôm ấy Tịch Dương lăn lê trong thư phòng cùa Đoài Huy, tiếp tục nghiến ngấu mọi kiến thức được ghi chép trong những tàng thư đồ sộ về Vu Nam quốc và các quốc gia khác trên thế giới. Mặc dù không vận được phép thuật nhưng Tịch Dương  cũng quyết không bỏ qua một quyển sách nào về pháp thuật.  Hiển nhiên là vì “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” , hơn nữa bây giờ cả thế giới dường như đã biết sự tồn tại công chúa bóng tối rồi, biết đâu một ngày nào đó lại có kẻ sẽ đến ám sát  như hôm trước, vạn nhất lúc đó không có Đoài Huy ở bên  hay có đủ binh lính bảo hộ thì chẳng phải nàng sẽ cầm chắc cái chết hay sao?

Nghĩ đến đây Tịch Dương  lại ngơ ngẩn đảo mắt vòng quanh, trong thư phòng rộng lớn chất cao những sách và khí cụ pháp thuật không còn bóng dáng của Đoài Huy, anh đã đi Tây Liên quốc được mấy ngày rồi. Phía hàng hiên nhìn ra vườn thượng uyển cửa mở rộng đón ánh nắng tràn trề, đó là nơi hoàng huynh hay đứng đọc sách thay vì ngồi lỳ trên chiếc bàn đặt trang trọng ở cuối phòng. Tịch Dương cũng cầm một quyển có tựa đề là “Thuật chữa thương của người Bắc Hà” tiến ra phía hiên , vừa đọc vừa thưởng thức cảm giác đọc sách bên cửa có phong vị ra sao. Quả là rất khoái đạt, ánh sáng mặt trời tháng  5 không thật gay gắt đã được lọc qua một vài tầng lá càng dịu dàng hơn, gió tháng 5 mơn man trên da thịt thật khiến người ta dễ chịu không thôi, phóng tầm mắt ra ngoài vườn thấy thấp thoáng trong nắng hoa phượng đã đốt cháy một góc trời.  Nhìn loài hoa này nàng bất giác nhớ đến con phượng hoàng lửa đang say ngủ trên núi Hoàng Liên đang đợi nàng đến đánh thức. Phượng hoàng à, mày hãy chịu khó ngủ yên ở đó nhé, ta sẽ không bao giờ đến với mày đâu, lửa nóng muốn chết.

Tịch Dương tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng có vài chỗ không hiểu.

Không có Đoài Huy để hỏi như mọi khi, nàng đành ghi nhớ lại chờ tới khi anh về. Dù là hoàng tử đã dặn tể tướng sẽ giúp nhưng có các vàng Tịch Dương cũng không muốn đến gặp cái gã xác sống ngạo mạn ấy. Số sách trong thư phòng này nàng đọc cũng gần hết rồi, hy vọng đi sứ Tây Liên quốc về hoàng huynh  sẽ mang thêm nhiều thứ thú vị khác.

Tò te tí te…..

Tiếng kèn nghi lễ văng vẳng ở phía xa, thấp thoáng trên bầu trời Không ngự lâm quân cưỡi Dực long bay dày đặc, ngoài thành như đang có lễ gì lớn, chuông trên tháp chính cũng kêu lên không ngớt. Tịch Dương  lập tức rời khỏi thư phòng đi xem có gì vui, nào ngờ  lại bị hai bộ giáp sắt đứng ngoài chặn lại:

_Công chúa, mời người tiếp tục đọc sách trong thư phòng.

_Ta đói rồi, muốn đến phòng ăn dùng bữa.

_Thuộc hạ sẽ lập tức sai người đưa đồ tới, khỏi phiền công chúa nhọc lòng.

_Ai cho phép các ngươi lại giam lỏng ta? Dù không đi ăn ta cũng phải ra khỏi đây.

_Không có lệnh của tể tướng, thứ lỗi thần không thể để công chúa rời đi, xin người đừng làm khó thần.

Lại là cái tên Đoàn Phong Trang khốn kiếp. Nàng chỉ muốn gào lên “ các người xem tể tướng to hơn hay công chúa to hơn hả?” nhưng mà biết là vô ích nên thôi, ai cũng biết cái danh Hộ quốc công chúa  chỉ là vỏ bọc che đậy cho một công cụ tế thần , còn kẻ nắm thực quyền trong lúc hoàng huynh vắng nhà chỉ có Đoàn Phong Trang mà thôi, nàng không thể phí sức tranh cãi với mấy bộ giáp sắt này được.

Nhưng tể tướng Trang à, ngươi nghĩ có thể giữ chân được ta hay sao? Trước đây ta luôn ngoan ngoãn trong tháp Bắc là vì sợ gây họa cho mẫu thân, giờ các ngươi đã ép ta đến bước đường này rồi, chỉ cần ta vẫn còn giá trị lợi dụng làm công cụ răn đe cho các nước khác, ta không tin ngươi và kể cả phụ vương dám làm gì nếu ta có gây ra vài chuyện “ cỏn con”. Hôm nay lại đột nhiên cho người giam lỏng nàng trong thư phòng, ắt hẳn ngoài kia lại có chuyện gì mờ ám liên quan đến mình rồi, không chạy đi xem thì quá thiệt thòi.

Nghĩ vậy Tịch Dương lập tức bước đến cái lồng chim yểng đặt sát cửa sổ cạnh bàn, con chim nhìn nàng chòng chọc dò xét, nàng tít mắt cười với nó một cái rồi thò tay cầm đuôi của nó ra sức…giật!

_Oác oác! Đau mông ! Đau mông!

Một chiếc cửa nhỏ dưới gầm bàn âm thầm mở ra mật đạo dẫn ra ngoài. Con chim yểng này bên ngoài trông như một con chim sống, kỳ thực nó là một công tắc phép thuật mở cửa đường hầm. Vốn hoàng huynh hay dùng mật đạo này để đến thăm em gái hay đưa nàng đến đây mà không kinh động tới kẻ khác. Giá ngày đó nàng bị nhốt trong thư phòng này thì đã có thể lẻn về gặp mẫu thân mà không gây ra vụ náo loạn đáng xấu hổ ấy rồi lại bị tể tướng Trang bắt thóp. Sau này nàng cũng dùng mật đạo để quay về tháp Bắc nhiều lần nhưng tuyệt không thấy bóng dáng mẫu thân đâu, nghe nói đã bị phụ hoàng đưa đến một nơi “an toàn” khác.

Lần này thì họ đùng hòng giấu nàng cái gì, nàng hăm hở vào trong mật đạo. Bò đến cửa thông số 1 ngay lỗ thông gió của phòng giặt quần áo của viện Trừ Nhai, nàng dỏng tai nghe ngóng, thấy im lặng như tờ, lẽ nào họ đi xem hội cả rồi sao? Không chần chừ, nàng thoát ra ngoài và bò tót ra cửa sổ, hấp một cái nhảy lên cây xoan già chìa cành gần cửa sổ, vừa may có người quay lại. Nín thở chờ cho người kia lấy đồ xong rời đi nàng bò trở vào trong. Nơi này nàng đã quen thuộc 16 năm, tuy không phải là ra vào như cơm bữa nhưng nàng biết rõ đường đi nước bước ở đây, cũng biết hành trình đi tuần của lũ lính canh luôn. Và quan trọng hơn nàng biết lối ra ngoài cung, vì nàng đã từng lén trốn ra ngoài 1 lần, sau đó gây ra chuyện kinh thiên động địa, ai da, đó là việc của nhiều năm trước rồi, tốt nhất không nên nhớ lại làm gì. Bây giờ phải tập trung tìm lỗ hoa tường vi đó, hy vọng nó vẫn ở đấy chưa bị lấp.

Tiếng pháo hiệu ngoài cung càng vang lên giòn giã hơn bao giờ hết, văng vẳng có âm thanh nghe như “ Hộ quốc công chúa muôn năm!”, “ Vu Nam quốc tất thắng” vọng lại. Tường thành cao dày nên nàng nghĩ là mình nghe nhầm chăng? Hộ quốc công chúa Đoài Tịch Dương đang lăn lê bò toài ở đây, họ hô khẩu hiệu ngoài kia cho ai nghe vậy?

_Cô nhóc, đang làm gì mà bò như rắn thế?

_Ách! Bị phát hiện rồi. Nàng ngẩng đầu về phía phát ra tiếng nói, một thằng nhóc cũng chỉ tầm 16-17, tay cầm chổi, hai chân đứng dạng hống hách nhìn nàng.

“Ôn con, lớn hơn ta được mấy tuổi mà kêu nhóc nọ nhóc kia?” Nàng thầm mắng chửi nó trong đầu. Nhưng bây giờ không được gây náo loạn, nàng lập tức nuốt cục tức xuống cổ mà cười toe toét với nó ( khi cần lý trí thì nàng cũng lý trí lắm đó):

_Hi hi, ngoài kia không phải là đang có hội hè gì đó sao? Náo nhiệt ầm ý quá nên ta ra gần đây nghe ngóng một chút.

_A , thì ra là đồ cung nữ trốn việc. Ngươi ở phòng viện nào?

_Ta..ta mới đến làm ở viện Trừ Nhai.

Tịch Dương chưa thấy mặt thằng nhóc này bao giờ, Hi vọng nó cũng không phải binh lính mới tuyển vào viện Trừ Nhai nốt chứ . Thế quái nào mà lính trong cung lại không nhận rõ mặt công chúa cho được dù nàng cũng cố tình mặc đồ cung nữ  cải trang qua loa một chút  đề phòng ai đó bất ngờ nhìn thấy nàng còn có thể trốn được.

Một thằng nhóc ước chừng 16-17 tuổi, tóc tai quần áo lộn xộn, da thì đen nhẻm mà tên "Bạch Mai"!!!
Một thằng nhóc ước chừng 16-17 tuổi, tóc tai quần áo lộn xộn, da thì đen nhẻm mà tên “Bạch Mai”!!!

_A, thì ra là cái chỗ chuyên giặt đồ ấy hả? Chỗ đó làm việc nhàn nhã quá nên cung nữ cũng thừa thời gian rảnh việc ghê.

Thằng nhóc này nói không sai, công việc giặt giũ là một trong những việc đơn giản nhất ở cung điện, tuy rằng cung nữ làm việc này cũng hao tổn rất nhiều pháp lực nhưng thời gian rảnh rỗi cũng nhiều. Hôm nay họ chả chạy đi xem hội hết cả rồi nên nàng mới trốn dễ dàng được đó sao. Nhưng nàng không muốn tiếp tục dây dưa với thằng nhóc này.

_Thôi, ngươi để cho ta yên một chút, ngươi làm việc ở viện nào? Về chỗ của ngươi đi! Nàng đuổi hắn thẳng thừng.

_Ha ha, ngươi đứng ở đây thì thấy được cái gì, để ta dẫn ngươi ra ngoài xem trực tiếp luôn nha!

_Ngươi nói thật không? Nàng mừng như bắt được vàng, thằng nhóc ham chơi này nổi hứng đề nghị dẫn nàng ra ngoài cung, thật không gì bằng.

_Nhưng, ngươi được ra ngoài cung sao? Nàng e dè nhìn hắn.

_Đương nhiên, ta họ Bạch tên Mai, làm ở viện Vật Tư, chuyên đảm trách cung cấp vật phẩm cho hoàng cung. Công việc ta phải chạy ra chạy vào cung suốt nên không phải lo. Còn ngươi?

_Ta…ta tên Thuyền Quyên.

Tịch Dương ngắm kỹ cái tên nhóc trước mặt một chút, hắn da đen nhẻm, tóc thì chổng bốn phương tám hướng không có quy tắc luật lệ gì mà tên “Bạch Mai” , thật uổng cho cái tên tao nhã như thế. Duy chỉ có đôi mắt sáng trong màu mã não là nàng thấy rất thu hút.

_Tốt, Thuyền Quyên, chúng ta đi luôn! Ta cũng đang rảnh rỗi nên muốn đi xem trò vui. Hôm nay công chúa điện hạ đi tiếp sứ thần Đông Hàn quốc, tiện thể diễu hành qua quảng trường chào dân chúng. Lần trước có thích khách ta chưa kịp diện kiến công chúa nên giờ rất muốn đến xem.

_Phải phải, ta cũng muốn xem mặt công chúa.

Có kẻ đã thế thân công chúa bóng tối sau việc ám sát lần trước. Thì ra Đoàn Phong Trang ngăn không cho Tịch Dương  lộ diện là vì lý do này. Với một kẻ pháp lực cao cường như hắn, dịch dung cho một người khác giống hệt công chúa đương triều không phải là khó. Nhưng việc hắn câm như thóc không cho nàng biết gì khiến Tịch Dương rất đỗi bực mình.

Bây giờ đi xem mặt công chúa giả không còn quan trọng nữa, nàng đồ chừng sẽ lại sắp có việc kinh thiên động địa khác xảy ra. Lần này nàng phải nấp kỹ xem mặt kẻ địch của mình mới được.

Bạch Mai trông thế nhưng có vẻ là người quen biết rộng, đi một hồi thấy ai cũng chào hỏi hắn niềm nở. Lính gác cổng cũng chỉ qua loa hỏi nàng là ai, nghe Bạch Mai kêu là em họ liền cho đi, thậm chí không buồn hỏi thẻ căn cước pháp thuật của nàng. Cái bọn ngốc này làm việc thì ra cũng dễ dãi quá, nếu nói dại Bạch Mai là gián điệp nằm vùng từ nước khác trà trộn vào dẫn theo đồng đảng thì hoàng cung này nhanh chóng thất thủ mất. Còn nữa, nàng cũng đâu có giả trang kỹ càng lắm đâu, tại sao chẳng có mấy kẻ nhận ra, thật là kỳ khôi.

Ra khỏi cổng, một quang cảnh náo nhiệt hoành tráng bày ra trước mắt, âm thanh huyên náo, tiếng người dân tung hô vang động một góc trời. Ở những sự kiện của hoàng gia, người dân không được phép thi triển pháp thuật nên Tịch Dương  cũng yên tâm trà trộn vào đó.

Quang cảnh hôm nay có phần trang trọng náo nhiệt hơn cả hôm nàng được sắc phong. Ngược lại các đội ngự lâm quân cũng tăng cường hơn, lũ Dực Long quần thảo im lặng trên bầu trời, ước chừng một con ruồi cũng không dám vọng động.

Chiếc xe diễu hành do  kỳ lân kéo được trang hoàng lộng lẫy phía xa kia ắt là đang chở công chúa giả. Chiếc xe đang tiến gần đến đài Nam Giao, là nơi chuyên môn nghênh tiếp khách quý từ xa đến. Bình thường dân thường không được phép bước vào khu vực đài này nhưng hôm nay lại mở rộng cửa cho tất cả tới tham quan, hẳn là để hư trương thanh thế.

ccbt htas-xe ky lan0001

Phi thuyền sứ giả của Đông Hàn quốc do  Hắc Lý Ngư kéo cũng đang từ từ hạ xuống. Đông Hàn quốc là một quốc đảo lớn ở phía đông, thủy chiến rất giỏi. Những con Lý Ngư sống ở vùng biển Đông Hàn thật lợi hại, không những có thể vượt trùng dương lại có thể kéo phi thuyền trên không. Những chiếc vây mỏng to dài thay thế đôi cánh lớn quạt gió kéo phi thuyền băng băng.

ccbt htas tau Dong Han su gia0001

Hoàng tử Đoài Huy đã đi sứ Tây Liên quốc, lần này đón sứ giả Đông Hàn lại là vị công chúa bóng tối tai tiếng, thật là một sự kiện không xem thì quá uổng.

Nhưng mà, tại sao nàng không thấy…Đoàn Phong Trang đâu?

_Công chúa kìa, công chúa xuống xe rồi! Bạch Mai níu tay nàng quýnh quáng hét lên.

Bước xuống xe quả nhiên là “nàng” giả. Công chúa Đoài Tịch Dương vừa xuất hiện, tất cả lại nhao nhác lên, khẩu hiệu “Hộ quốc công chúa muôn năm” lại được nghìn muôn cái miệng xướng lên nhức cả đầu. Người đó mặc một bộ lễ phục màu hồng cam thêu phượng chín tầng, đội khăn đóng cài trâm Anh vũ, thần thái uy nghi rất ra dáng một vị công chúa. Tịch Dương tự ngó lại bộ dạng lôi thôi của mình không khỏi khẽ “à” một tiếng. Diễn viên đóng thế do Đoàn Phong Trang tuyển chọn quá đỗi xuất sắc.

Bạch Mai kéo tay nàng thuần thục len lỏi đám đông tiến thật gần đài nhìn cho rõ. Thằng nhóc này thật là thông minh hiểu ý nàng.

Tịch Dương giả đã nghiêm trang đứng trên đài Nam Giao, quốc nhạc vang lên trầm hùng, cánh cửa phi thuyền từ từ mở ra đón đại sứ Đông Hàn kiến giá. Là Thập lục hoàng tử của Đông Hàn quốc, thảo nào lễ đón sứ giả lại trang trọng tới mức ấy. Nàng đương lúc kiễng chân nhìn cho rõ vị hoàng tử nọ thì cảm giác có một vật dài dài lạnh ngắt chọc vào người mình.

_Này, cô muốn xem mặt hoàng tử phải không, dùng cái kính viễn vọng này đi. Bạch Mai cười nhăn nhở đưa cho Tịch Dương một cái ống kính nhỏ màu trắng.

_Không cần, ngươi cứ dùng đi.

_Ta xem thấy công chúa rồi, giờ nhường cô.

Dùng cái gì mà dùng, môt thứ trông tưởng đơn giản nhưng nàng biết thừa phải truyền pháp khí vào mới dùng được.

Đương lúc định mở miệng từ chối, Bạch Mai đột ngột lao tới ôm chầm lấy nàng, miệng hét lên:

_Nguy hiểm! Mau nằm xuống!

Cơ thể chưa kịp thích ứng, tai đã váng lên một tiếng nổ long trời nở đất. Thích khách một lần nữa hành động, giữa chốn đông người, lại chọn lúc có cả đại sứ ngoại quốc viếng thăm. Nhưng để lũ thích khách đắc thủ dễ dàng như vậy, Tịch Dương không hiểu Đoàn Phong Trang và đội Ngự lâm quân hùng hậu đang giở trò gì.

Đây là lúc phân rõ địch ta, Tịch Dương cương quyết vùng ra khỏi Bạch Mai, hướng phía lễ đài đẫm máu chạy tới. Bạch Mai kinh hoảng vì phản ứng của nàng, lại càng kinh ngạc khi thấy nàng vừa có thể dễ dàng vùng ra khỏi cánh tay của hắn, vừa có thể lội ngược dòng người đang tán loạn chạy tới. Pháp thuật không có nhưng thể thuật của Tịch Dương thì là trải muôn rèn luyện khắc nghiệt mà thành, kẻ ý lại vào pháp thuật cư nhiên không bằng được.

Toàn bộ đội Không ngự lâm quân giục Dực Long thẳng lễ đài bay tới, nàng cũng nhắm hướng đó mà chạy. Xe diễu hành vốn màu trắng bạc nay phủ máu đỏ thẫm, toàn bộ cung nhân đứng quanh đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là những sinh vật cao chừng hai mét rưỡi, trông bộ dáng tương tự con người nhưng lớp da trên người nổi nhọt xù xì rất ghê tởm, cái miệng há toác để lộ bộ răng nhọn dài rùng mình, mắt chúng híp tịt lại thành một đường, cái đuôi dài như đuôi thằn lằn quét qua quét lại. Con nào con nấy đều đang điên cuồng vồ một người bất kỳ xung quanh để xâu xé.

Loài Mộc Tử Nhân, một loại yêu quái do con người tu pháp bị loạn hay trúng dược mà biến thành. Người có pháp thuật bình thường không thể chống lại nó do loài này có sức tái sinh rất mạnh, lại có sức mạnh và tốc độ vượt trội. Con Mộc Tử Nhân lớn nhất đã gặm mất nửa người của cô công chúa giả, nàng chứng kiến một màn ăn thịt người này, cảm giác ghê tởm muốn nôn ọe còn kịch liệt hơn cả lần trước.

Ngược lại bên sứ giả Đông Hàn được bảo vệ rất chặt chẽ, binh lính của họ và vài Ngự lâm quân đang kịch chiến với lũ Mộc Tử Nhân. Thập Lục hoàng tử dường như đã an toàn rút lui vào trong phi thuyền.

_Công chúa bị ám sát rồi!

_Công chúa bóng tối chết rồi!

Tiếng kêu váng trời không biết bắt đầu từ đâu cất lên rồi tạo thành làn sóng khiến tất cả chú ý đến bi kịch trên Nam Giao đài, quên cả chạy thoát thân.

_Chúng ta quay về cung mau, cô chạy lên đây làm gì? Bạch Mai đã đuổi kịp lôi nàng trở lại.

Có kẻ đã hạ dược khiến cho cung nhân tùy tùng quanh công chúa bị biến thành Mộc Tử Nhân. Nếu kẻ có pháp lực cao cường không đời nào bị loại thuốc tầm thường này ảnh hưởng, đây là một âm mưu được chuẩn bị hoàn hảo. Kẻ ám sát công chúa chính là những cung nhân trung thành đi cạnh, đội Ngự lâm quân có phòng bị chặt hơn nữa cũng không phát hiện nổi vì vốn không có thích khách bên ngoài nào đến tấn công. Những cung nhân bị biến thành Mộc Tử Nhân cũng không còn cơ hội biến trở lại thành người, lấy lại lý trí, sẽ không có ai đối chứng thì không thể tìm ra kẻ chủ mưu ném đá giấu tay phía sau.

Đột nhiên nàng thấy bàn tay của Bạch Mai đang nắm chặt tay nàng phát ra một luông khí xanh lam nhạt, tiếp sau đó cả hai cùng nháy mắt dịch về phía sau 50 bước. Bạch Mai đang dùng phép Dịch chuyển tức thời, điên rồi, khu vực này cấm dùng pháp thuật, nếu để Ngự Lâm quân phát hiện, hắn sẽ bị vu tội phản nghịch tống vào ngục tối.

Còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo, một luồn hàn khí u linh lạnh lẽo bất ngờ chụp xuống, áo choàng tím đen phần phật trong gió, vừa ngẩng lên nàng liền bị đôi mắt chứa hàn quang kia chiếu tướng. Đoàn Phong Trang không biết ở xó nào chui ra, hướng phía nàng thần tốc áp sát, một tay giữ cương của Dực Long, một tay quàng eo nàng xách lên lao thẳng hướng đàn Nam Giao hạ cánh. Ngự lâm quân đã giải quyết sạch sẽ lũ Mộc Tử Nhân từ bao giờ. Đoàn Phong Trang cùng nàng đứng trên nóc chiếc xe diễu hành nhuốm máu, nói lớn:

_Công chúa vẫn an toàn! Thích khách đã bị trấn áp! Ngự lâm quân trở về vị trí , nghi thức đón sứ thần vẫn tiếp tục!

[Quay về Mục lục]

—————————————————-

Đón xem Chương 7:  Thập lục hoàng tử.

(p/s : Thập lục hoàng tử là người xuất hiện ngay từ Prologue 1 đó, không biết các bạn có nhớ không nhỉ 🙂  )

Ngoài ra trang phục mà Tịch Dương mặc trong chương này khi gặp Bạch Mai là chôm của một cung nữ hạng trung, concept ban đầu như thế này:

imperial_maid_by_lenhholi
imperial_maid_by_lenhholi

Xem thêm về concept chi tiết của Chiếc thuyền sứ giả và Xe kỳ lân tại đây.

[Concept] Thiết kế thuyền sứ giả và xe kỳ lân

Trong chương 6 của < Công chúa bóng tối, hoàng tử ánh sáng> sẽ có cảnh sứ thần Đông Hàn quốc tới thăm Vu Nam quốc, là nước của nhân vật nữ chính.

Bên Đông Hàn quốc là 1 quốc đảo lớn nên các thiết kế sẽ mang tính thủy và các biểu tượng của nước hoặc cá.

Bên Vu Nam quốc có phượng hoang phong ấn nên các thiết kế thường nghiêng về lửa và phượng hoàng.

———–

Để thiết kế thuyền của Đông Hàn quốc, trước hết mình phải tập concept một số mẫu tàu thuyền.

Thuyền biển thường và Airship
Thuyền biển thường và Airship

 

Mẫu chiến hạm từ FF12
Mẫu chiến hạm từ FF12

 

Mẫu phi thuyền du lịch, trông lạ lạ nhưng có mấy chi tiết thừa
Mẫu phi thuyền du lịch, trông lạ lạ nhưng có mấy chi tiết thừa

 

Nguyên mẫu của chiếc này lấy từ ý concept của chiếc Red rose trong FF9, cải tiến lại cho mang tính Việt Nam ( thay đổi kiến trúc đài quan sát)
Nguyên mẫu của chiếc này lấy từ ý concept của chiếc Red rose trong FF9, cải tiến lại cho dính tí Việt Nam vào ( thay đổi kiến trúc đài quan sát)

 

Sau khi đã có ý tưởng ( thân thuyền hình cá kình, đài quan sát theo lối đình chùa Việt), mình làm các mẫu hoa văn theo phù điêu của kiến trúc cổ Việt Nam gồm Long ngư, đầu phụng, cửa tròn, rồi lên sketch

sketch076

 

 

Và lên nét cho sạch sẽ 🙂

Concept hoàn chỉnh Thuyền sứ giả đến từ Đông Hàn quốc
Concept hoàn chỉnh Thuyền sứ giả đến từ Đông Hàn quốc

Thiết kế này nói chung là lai căng theo đúng ý mình, mang hơi hướng fantasy game lại có thể nhìn thấy những đặc điểm kiến trúc Việt ở trong đó.

—————

Tiếp theo là chiếc xe Phượng do kỳ lân kéo do sứ thần bên Vu Nam quốc sẽ đi, trong truyện miêu tả là có 8 kỳ lân kéo nhưng thực sự là mình oải quá, vẽ được 1 con xong đuối như con cá chuối.

Thiết kế của xe có hai bánh sau dùng trục không khí để tăng tốc, trục truyền động phía trước bằng kim loại để dễ điều khiển, Kỳ lân tự kéo không cần dây đai, có kính quan sát ở đầu xe, trên xe có Lọng che và màn trướng bao phủ, thành xe chạm khắc Phượng hoàng, là biểu tượng của Vu Nam quốc.

ccbt htas-xe ky lan0001

\

[ccbt, htas] Prologue (1)_ Ba ngôi sao vận mệnh

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương mở đầu: Ba ngôi sao vận mệnh

 

Nhận xét về công chúa bóng tối Đoài Tịch Dương ở Vu Nam quốc , thập lục hoàng tử Trường Chinh Linh Khuyên của Đông Hàn quốc nói:

_Vị công chúa  này sinh ra dưới chòm sao Kế Đô, đại hung tinh trăm năm có một, là người mang mệnh sát huynh diệt phụ, trên sát cha mẹ, dưới hại anh em, những người gần xung quanh cô ta tuyệt không được sống tử tế. Duy nhất đại hoàng huynh Đoài Huy của cô ta là người mang mệnh Thái Dương mới có thể trấn áp được kẻ mang sát mệnh nặng nề như vậy.

Nhắc tới đại hoàng tử Đoài Huy của Vu Nam quốc , thập ngũ hoàng tử Trường Chinh Linh Trúc không khỏi máu nóng bừng bừng:

_ Đoài Huy là kẻ được mệnh danh là hoàng tử ánh sáng của Vu Nam quốc phải không? Kẻ này từ khi 15 tuổi đã giúp cha hắn một tay bình định sơn hà, một mình chống lại liên quân 17 nước. Nghe nói pháp thuật của hắn thuộc hệ Ánh Sáng, là một hệ đặc biệt khó luyện. Vậy mà ta vẫn chưa từng có cơ hội đấu tay đôi với hắn.

Ngôi sao vận mệnh
Ngôi sao vận mệnh

_Hoàng huynh, tuy rằng anh và Đoài Huy đều mang mệnh Thái Dương nhưng trấn áp được một người có vận mệnh đặc biệt hung hiểm như công chúa Đoài Tịch Dương càng chứng tỏ bản lĩnh của Đoài Huy  tuyệt không tầm thường.

_Nếu vậy ta càng muốn nhanh chóng so tài với hắn.

_Việc đó sẽ nhanh thôi, nhanh thôi…

Trong đầu óc của hai vị hoàng tử ở Đông Hàn quốc đã vạch sẵn ván bài phân tranh thiên hạ, nhưng trong ván bài rộng lớn này, ai thực sự là kẻ giật dây, ai mới chỉ là những quân cờ, chúng ta phải chờ đến khi tàn cục mới có thể biết được.

 

—————————

Mời xem Prologue 2 : Hành quyết.

Hoặc trực tiếp next sang Chương 1: Công chúa Bóng tối

Xem Mục lục các chương .

Vốn mình viết Chương: Hành Quyết làm chương mở đầu cho truyện [ công chúa bóng tối, hoàng tử ánh sáng] này nhưng sau thấy Chương : Hành Quyết chỉ giới thiệu được tuyến Công chúa Bóng tối mà không nhắc được đến Hoàng tử ánh sáng, nên mình quyết định viết lại Prologue 1: Ba ngôi sao vận mệnh như bạn vừa đọc ở trên. Trong prologue này, mình đã có thể giới thiệu đầy đủ hai tuyến nhân vật sẽ xuyên suốt câu chuyện.

Sau prologue, các bạn đọc tiếp các chương theo thứ tự đánh số bình thường nhé.

[ccbt, htas] Chương 5: Lễ vật tế thần và công cụ chiến tranh

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương 5: Lễ vật tế thần và công cụ chiến tranh

 

Đoài Huy đưa cho Tịch Dương xem một quyển sách tranh rất đẹp, đó là một câu chuyện cổ có hình minh họa. Lạ thật, xưa nay hoàng huynh cho nàng xem vô số sách nhưng nàng chưa từng nhìn thấy quyển này.

Xưa thật là xưa, có một con phượng hoàng lửa sống ở phía nam của thế giới, không ai biết nó sinh ra từ đâu và có mặt trên đời từ bao giờ nhưng nghe nói nó là một con vật bất tử. Nếu ai có được lông của phượng hoàng lửa sẽ có thể nâng cao pháp lực, uống được máu của nó sẽ được bất tử trường sinh. Thế nên ai nấy đua nhau đến xin nó lông hoặc đòi giết nó lấy máu. Nhưng không ai thành công, kẻ nào đến gần lập tức bị nó phun lửa nghiệp hỏa thui chết hết. Một ngày kia con phượng hoàng vốn sống yên bình trong núi nổi điên bay khắp thế gian phun lửa, gây ra một trận thảm sát chưa từng có trong lịch sử, mọi pháp sư đều bại trận dưới ngọn lửa địa ngục của nó. Cho đến khi có một người anh hùng xuất hiện có đủ pháp lực để chống lại phượng hoàng. Nhưng con vật đó vốn bất tử, có giết bao nhiêu lần nó cũng tái sinh từ đống tro tàn nên người anh hùng phải cầu viện pháp sư toàn thế giới, làm ra một cái kết giới khổng lồ phong ấn nó vào một chiếc Chén thánh đặt trên dãy Hoàng Liên Sơn. Con phượng hoàng trước khi rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn còn để lại lời nguyền: “Nghìn năm sau sẽ có một Kháng Ma pháp sư đến đập vỡ chén thánh, phá bỏ phong ấn , thức tỉnh ta khỏi giấc ngủ say.”

Nghiệp hỏa Phụng hoàng bị phong ấn trên dãy Hoàng Liên Sơn
Nghiệp hỏa Phụng hoàng bị phong ấn trên dãy Hoàng Liên Sơn

Thật là một câu chuyện thú vị, nhưng câu chuyện này thì có liên quan gì đến việc nàng được chính thức tấn phong và bị ám sát vô cớ?

_Kháng Ma pháp sư! Bốn chữ này bất giác làm Tịch Dương rùng mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng lan lên đỉnh đầu tê buốt.

Nàng chậm chạp nhả ra từng chữ khó khăn :

_Người đó….có phải…là em không?

_Công chúa quả cũng không hề trì độn ! Đoàn Phong Trang bất nhã xen vào.

Cái giọng châm chọc cười mỉa làm nàng tức điên, chỉ muốn dùng một con dao cạo cạo sạch cái đống tóc tím tái trên đầu hắn rồi nhét thẳng vào miệng cho hắn câm đi.

ccbt htas c5v

Đoài Huy không trả lời câu hỏi của nàng mà đột nhiên nói một câu bâng quơ:

_Ngày mai anh sẽ đi sứ sang Tây Liên quốc.

_Hả?

_Nghe nói ở Tây Liên quốc cũng có một Kháng Ma  pháp sư. Đoàn Phong Trang lại tiếp tục mặt dày xen vào.

Tịch Dương trợn tròn mắt quay lại nhìn gã tể tướng rồi lập tức quay về phía hoàng huynh hét lên:

_Đoài Huy, không phải anh đang tìm kẻ thế thân cho em đấy chứ?

_Tịch Dương, em có biết thế nào là một Kháng Ma pháp sư không?

Biết chứ. Nàng đã từng đọc về nghề này trong tàng thư cổ một lần. Một Kháng Ma pháp sư trước hết là người không biết pháp thuật, thứ hai họ có khả năng trung hòa hay thậm chí phản kháng bất cứ pháp thuật nào. Số người không biết pháp thuật trên thế giới vốn đã rất ít, lại phải sống trốn chui trốn nhủi, số người có khả năng trở thành Kháng Ma pháp sư càng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Đấy là lý thuyết, còn thực tế nàng chưa từng nghe thấy tên một Kháng Ma pháp sư nào trong thời đại này. Trước đây nàng đọc được về loại người này thì đã nảy sinh vô số ngưỡng mộ nhưng tìm mãi cũng không thấy tài liệu gì khác, hỏi hoàng huynh cũng kêu không rõ. Nay đọc câu chuyện cổ này, nàng cho rằng kẻ nào có trở thành Kháng Ma pháp sư thật cũng sẽ phải trốn chui trốn nhủi, nếu lỡ để lộ ra thì sẽ bị cả thế giới truy sát mất.

Ha ha, giờ nàng hiểu tại sao tên lính cưỡi thằn lằn kia lại căm phẫn nàng đến thế.

_Em nghĩ xem mình có phải là một Kháng Ma pháp sư không?

Nàng ngớ người. Quả nhiên, Đoài Tịch Dương chỉ là một kẻ không biết pháp thuật tầm thường. Nàng nếm mùi pháp thuật nhiều rồi, chưa bao giờ trung hòa hay kháng chiến được gì cả. Thế thì …tại sao?

_Đức vua muốn nước Vu Nam trở thành bá chủ thế giới. Đoàn Phong Trang lại cất tiếng giải thích giúp nàng thoát khỏi mớ suy tưởng bòng bong trong đầu. Ừm, tự dưng lúc này nàng thấy bớt ác cảm với hắn, bớt một chút thôi nhé, chắc khoảng bằng nửa cái móng tay út quá.

Thôi rồi, bây giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ. Tịch Dương vốn cứ thắc mắc mình là kẻ sống trong bóng tối bao nhiêu năm qua, sao có kẻ biết sự tồn tại đặc biệt này. Thì ra chính là đất nước của nàng, à không, chính là người cha mà nàng rất mực yêu quý trong ký ức đã bán đứng nàng không thương tiếc.

Các bạn đã hiểu rõ tại sao nàng được phong làm Hộ quốc công chúa chưa?

Một cái danh xưng thật mỹ miều làm sao, nói ngắn gọn công chúa chỉ là một lễ vật tế thần. Bây giờ mà Vu Nam quốc phát động chiến tranh, nàng chắc chắn sẽ lập tức được đưa đến núi Hoàng Liên sơn để đe dọa tất cả các quốc gia khác. Con phượng hoàng  kia mà được giải thoát thì cả thế giới này ngập trong biển lửa , lấy ai đủ sức khống chế nó lại trong thời đại này? Tuy chỉ là một bước “được ăn cả ngã về không” vì thả phượng hoàng thì bản thân nước Vu Nam cũng chưa chắc đã thoát họa nhưng ít nhất bước đi này khiến các nước khác chùn bước không ít. Chính vì thế mà công chúa Tịch Dương, ngọn nguồn của mối đại họa này trở thành mục tiêu căm phẫn của toàn thế giới. Ngược lại nàng trở thành biểu tượng chiến tranh, là nữ thần chiến thắng của Vu Nam quốc.

_Ha ha ha ha ha ha ……………! Tịch Dương không nén nổi cười dài như một kẻ điên.

Nàng cười rũ ruột khi nhớ đến ánh mắt hân hoan, tiếng tung hô ca ngợi của dân chúng trong buổi lễ sắc phong, nàng cười sặc sụa khi nhớ đến sự cung kính bất ngờ của lũ người hầu dành cho nàng gần đây, nàng càng cười cay đắng khi nhớ lại sự sung sướng chờ mong của bản thân lúc gặp lại người cha nàng luôn thương nhớ.

Có một kẻ khác bên cạnh cũng đang cùng cười. Vẫn là nụ cười nửa miệng, ánh mắt lạ thay không phải chất chứa sự thương hại mà là một chút tò mò , hứng khởi. Nhưng nàng không quan tâm kẻ ấy lắm, con người ánh sáng đang khẽ nhăn mày phía trước mặt mới làm nàng chú ý.

_Em sẽ không còn được gặp lại mẫu thân đúng không? Tịch Dương chua chát hỏi.

Nàng đã hiểu lý do người ta tách nàng ra khỏi mẹ. Bây giờ mẫu thân chính là con tin để ép nàng không thể từ bỏ nhiệm vụ này.

_Anh sẽ cố gắng hết  sức để tìm được Kháng Ma pháp sư ở Tây quốc. Đoài Huy dùng đôi mắt cương nghị màu biển sâu nhìn thẳng vào nàng mà trả lời.

Tịch Dương cũng nhìn thẳng vào anh, lòng trút được một mối nghi hồ. Hôm nay Đoài Huy lại để tóc mái chải chéo như mọi khi, tóc dài lười biếng buông ra , từng sợi từng sợi phản chiếu ánh mặt trời soi rọi cõi lòng trĩu nặng của nàng. Quả thật nàng chỉ chờ có một câu đó của anh mà thôi. Người khác có thể bỏ rơi nàng nhưng hoàng huynh quyết sẽ nắm tay nàng đến cùng.

_Tể tướng Trang, sau khi ta đi rồi, nhờ khanh chăm sóc công chúa.

_Hả?

Giá như tay Tịch Dương có cầm cái cốc trà nào thì ắt hẳn nó đã đã rơi cạch xuống bàn rồi, nhưng may quá tay nàng không có cầm cái gì cả.  Dù không muốn nàng cũng phải lập tức quay sang trợn mắt ngó cái gã tóc tím vẫn đang nhăn nhở bên cạnh. Gã đang cười hờ hững, mắt cũng nhìn nàng chòng chọc đầy trêu tức, trông gã không khác con diều hâu mới tìm được con mồi mới để vờn cho đã. Cái khí lạnh đặc trưng vẫn rờn rợn tỏa ra không dứt.

Được đích thân hoàng tử mở lời ủy thác mà Đoàn Phong Trang cũng không buồn mở miệng tuân lệnh. Ai chẳng biết im lặng là đồng ý, nhưng ngông cuồng đến mức này chắc chỉ có gã. Tịch Dương hết sức miễn cưỡng chấp nhận số phận, hoàng huynh đi rồi thì kẻ quyền khuynh quốc gia duy nhất chỉ còn tên tể tướng này mà thôi, nàng không dựa vào hắn thì còn biết dựa vào ai.

[Quay về Mục lục] 

———————

Đón xem chương 6: Thảm sát công chúa

 

Bonus:

Trong khi nghiên cứu kiến trúc của đền  Liễu Giai, mình tiện tay vẽ cả Đoài Huy và Tịch Dương vào.

doai huy di su

Vốn là đoạn hội thoại này diễn ra trong phòng khách của Đoài Huy nên tranh này không cho vào làm minh họa của chính truyện được, để đây cho vui thôi 02

[Ccbt, Htas]Chương 4: : Huyền thoại Chén Thánh và Nghiệp Hỏa Phụng Hoàng

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương 4: : Huyền thoại Chén Thánh và Nghiệp Hỏa Phụng Hoàng

prince_of_light__princess_of_shadow_chapter_4_by_lenhholi-d7mx4xw

 

_Công chúa quá lời, thần chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của Người.

Giọng của Đoàn Phong Trang không có nửa phần tôn kính, hắn nhìn công chúa mỉm cười đầy thương hại. Trong lúc nàng chưa kịp nói sao thì bóng lưng trắng của Hoàng huynh đã che chắn trước mặt.

_Tể tướng đích thực đã làm kinh sợ đến công chúa rồi đó.

Hoàng huynh rõ là đang rất tức giận nhưng vẫn nói bằng ngữ khí hết sức ôn hòa.

_Thái tử lượng thứ, lần sau thần sẽ chú ý hơn.

Không hề có ý hối lỗi, trước mặt hoàng thái tử mà vẫn ngạo mạn nhìn thẳng, vị thế của gã tể tướng này quả không hề đơn giản.

Tịch Dương được đưa trở lại phòng mà vẫn chưa hết kinh hoàng, việc giải quyết sự vụ vừa xong chắc đã có người lo liệu chu toàn, nhưng nàng rất sốt ruột chờ hoàng huynh cho nàng một lời giải thích.

_Công chúa bóng tối, ta đến lấy mạng ngươi! Câu này của tên lính trước khi chết càng làm Tịch Dương nghi hoặc hơn cả. Nàng sống 16 năm âm thầm trên biệt tháp, không ai ngoài những người thân cận biết đến sự tồn tại của nàng cho đến ngày hôm qua, nàng đã gây thù chuốc oán với ai? Sao khi đòi giết nàng gương mặt kẻ kia lại bi phẫn như vậy ? Nàng có nghĩ nát óc cũng không ra, phải bình tĩnh chờ Hoàng huynh trở về.

_Khoan đã! Còn Mẫu thân! Nàng bị tấn công vậy mẫu thân nàng có được an toàn không?

Như người bừng tỉnh cơn mê Tịch Dương lao ra khỏi phòng, nhưng không ngờ có hai cánh tay lớn chặn nàng lại. Ngoài phòng đã có hai gã lính canh mặc giáp từ lúc nào.

_Công chúa, giờ ở ngoài rất nguy hiểm, người nên ở trong phòng.

_Ta muốn đi gặp mẹ ta, ta đi một chút rồi về ngay.

Hai gã lính không hề suy chuyển, ngày hôm nay đây dù đã được sắc phong chính thức, lời nàng nói vẫn không có hơn mấy kí lô trong mắt của những kẻ kia.

_Các người có thể đi cùng ta, chỉ cần ta có thể nhìn thấy mẫu thân vẫn an toàn ta lập tức trở về ngay.

_Ta cầu xin các ngươi mà, cho ta được nhìn thấy mẹ ta đi, một giây thôi cũng được.

Im lặng. Không ai buồn đáp lời cầu xin của nàng.

Chuyện gì đang xảy ra? Lòng Tịch Dương như bị lửa địa ngục thiêu đốt, bỏng rát đau đớn không yên. Nàng phải đi gặp mẹ, bằng mọi giá.

_Vậy cho ta gặp hoàng huynh. Hãy gọi hoàng tử Đoài Huy đến đây!

_Hoàng tử đang yết kiến Đức vua. Ngài dặn công chúa cứ chờ ở trong phòng.

_Chờ? Bảo nàng làm sao mà chờ đây? Mỗi một phút một giây qua đi Tịch Dương tưởng như một năm một tháng. Nhưng bây giờ bảo mấy tên lính này thả cho nàng đi dường như là không thể, chúng trả lời nàng như thể hai cái máy, như hai bộ giáp sắt đã vĩnh viễn mất đi linh hồn. Đành vậy, nàng phải tự dựa vào bản thân mình. Tịch Dương tự biết bản thân kém cỏi không có phép thuật nên đã tự chuẩn bị rất nhiều cho đến một ngày như thế này xảy ra.

Phải cám ơn những quyển sách mà hoàng huynh hay mang đến cho nàng xem, trong số đó có một số tài liệu đề cập đến số phận những người không biết pháp thuật, họ phải tự rèn dũa bản thân để có thể thích ứng với thế giới. Trái tim mộng mơ của cô gái nhỏ cũng đã luôn tơ tưởng đến một ngày nào đó có thể bước tới bầu trời tự do, nên nàng đã bí mật ngày đêm học hành và rèn luyện. Đích thân hoàng huynh cũng dạy cho nàng nhiều thứ, dù là kiếm thuật hay võ thuật, các kiến thức sinh tồn cơ bản nàng đều tinh thông. Chỉ có lũ người hầu vẫn tưởng công chúa chỉ là một con bé lơ ngơ không biết gì. Tịch Dương vốn muốn nhẫn nhịn che giấu lâu hơn nữa, nhưng sự tình đã đến mức này nàng không thể tiếp tục khoanh tay được thêm.

Bởi vậy nàng giả vờ ngoan ngoãn đóng cửa phòng đi vào, lại kêu muốn yên tĩnh nên đã đuổi hết bọn người hầu ra ngoài.

Lúc trong phòng chỉ còn lại một mình, nàng nhào ra phía cửa sổ lớn. Trên này là tầng tháp thứ hai mươi, phải trèo xuống tầng năm, lẩn vào phòng bếp số hai ở phía Tây rồi theo đường ống dẫn khí sưởi vào mùa đông là nàng có thể quay về tháp Bắc. Bây giờ trời đang giao giữa xuân và hè, đường ống đó không hoạt động nên nàng có thể thoát trót lọt. Lại phải cảm ơn hoàng huynh đã cho nàng biết sơ đồ bố trí hoàng cung, chứ một kẻ không được rời chân khỏi tháp Bắc như nàng e là đã bó tay.

Tịch Dương ngó nghiêng một hồi, thấy có 5 tên Không ngự lâm quân đang cưỡi Dực long bay vòng vòng tuần vệ. Loài Dực long này cực kỳ thính mũi và nhanh mắt, hễ có chuyển động lạ chúng sẽ phát hiện được ngay, lại vô cùng hung hãn, dù đã được thuần phục nhưng cũng khó bảo đảm chúng có lao vào cắn chết nàng một khi phát hiện nàng bỏ trốn hay không.

Nhưng nàng cũng không sợ, trong tay nàng đã có viên bột yến mạch, là thứ mà bọn Dực Long này đặc biệt thích. Nàng giả vờ kêu chúng lại:

_Người anh em, có phải các anh em đang tuần tra không?

Nhìn là biết đang làm việc rồi còn giả vờ hỏi cái nỗi gì, mấy tên lính nhìn Tịch Dương mặt lạnh băng không nhúc nhích, ánh mắt chất chứa nghi ngờ dán vào người nàng chằm chằm. Hỏng bét, trình độ diễn kịch của nàng kém cỏi vậy sao, nói có một câu đã bị người ta nhìn thấu?

_Các anh em có thể lại gần đây một chút được không? Ta muốn xem Dực Long một chút, ta chưa được cưỡi nó bao giờ cả.

Tịch Dương cố gắng cười hết cỡ, mắt cũng cố mở to ra cho nó long lanh ngấn lệ hòng mà quyến rũ mấy bộ sắt bay ngoài cửa. Nhưng quả không hổ là chiến binh dày dạn kinh nghiệm, dù tuổi đời không quá lớn, nhưng cũng không ai buồn ngây thơ nghe lời dụ dỗ của nàng cả. Bản lĩnh của một con nhóc 16 tuổi cả đời sống trong biệt tháp như nàng còn cần mài dũa nhiều nhiều lắm.

_Mấy con Dực Long này tuy đã thuần hóa nhưng đã quen mùi máu nơi chiến trường, lại gần e sẽ tổn thương công chúa, xin người lượng thứ. Gã lớn tuổi nhất có vẻ là đội trưởng của tiểu đội Không ngự lâm quân này cất giọng khàn khan nói.

Ha ha, cũng còn biết kêu nàng là công chúa cơ đấy, nhưng trong mắt các ngươi nàng có là công chúa hay không thì nàng biết tỏng. Đã vậy nàng cũng không cần phải diễn kịch làm công chúa đoan trang cái nỗi gì, bây giờ mẫu thân có lẽ đang gặp chuyện chẳng lành, nàng cũng không thể dây dưa thêm nữa.

Tịch Dương đứng ở cửa sổ nhìn mấy tên lính phòng không chằm chằm, bọn chúng đi tuần theo một quỹ đạo nhất định, rất chuyên chú vào công việc không thèm liếc mắt đến vị công chúa thất sủng đang đứng ở cửa sổ. Nhưng nàng biết, bọn chúng đang căng hết tất cả các giác quan để ý nhất cử nhất động của nàng.

Một…hai…ba… Vị trí của gã đội trưởng đã gần cửa sổ hết mức có thể, nếu nàng tính toán không nhầm thì gã chắc chắn sẽ bắt được nàng.

_CÔNG CHÚA!!! Cùng với tiếng la thất thanh, tên đội trưởng đã lái Dực Long phóng thẳng hướng cửa sổ với tốc độ tia chớp, khoảng cách tương đối gần nên chỉ cần giơ tay một chút hắn tin chắc sẽ đón được Tịch Dương đang rơi. Lũ lính đằng sau mặt tái mét, chúng không ngờ công chúa lại gieo mình ra khỏi cửa sổ. Đây là lầu tháp thứ 20 đấy, mà công chúa lại không biết chút phép thuật nào.

Nhưng khoảnh khắc rơi vừa tầm tay của gã lính, nàng nhanh tay liệng viên bột yến mạch vào cái miệng đang há to đỏ lòm của con Dực Long, tay còn lại bắt chặt lấy cánh tay giơ ra của tên đội trưởng, lộn nhào một vòng ra phía sau, sau đó dùng toàn lực dùng một cái đũa chọc vào huyệt Khóa Pháp đằng sau gáy ngay trên đường tủy sống của gã. Huyệt Khóa Pháp là một huyệt gần như trí mạng trên cơ thể người có pháp thuật, chọc vào huyệt này sẽ khiến họ tạm thời không vận được ma pháp, nếu nặng tay có thể khiến họ tàn tật một đời ( tức thành như nàng, không còn vận pháp thuật được) hoặc nặng hơn là mất mạng. Tất nhiên nàng chỉ muốn tên này tạm thời không vận được pháp thuật mà thôi nên không quá nặng tay. Cánh tay của gã vốn đang đưa ra để đỡ nàng nên khi bị tấn không không kịp vận quyết đọc thần chú bảo hộ, nàng tức thời đắc thủ khiến hắn rũ xuống. Con Dực Long như cảm nhận chủ nó lâm nguy gào lên lồng lộn, nàng cũng không chần chừ rút kiếm của tên đội trưởng chém mạnh xuống đuôi của nó. Bị đau đột ngột, con thú rú lên man dại. Nàng thầm than khổ trong lòng:” trời, sao mày rú to thế, những đội phòng không khác sẽ kéo đến lập tức cho mà xem”.

Tịch Dương vòng ra sau chọc vào huyệt Khóa Pháp của gã lính ngự lâm
Tịch Dương vòng ra sau chọc vào huyệt Khóa Pháp của gã lính ngự lâm

Những tên lính phía xa đã nhanh chóng xông đến, tay chúng bắt chéo đọc thần chú kết giới, nhưng đã muộn rồi. Tịch Dương nhếch môi cười, nhìn quầng khí đỏ cuồng nộ bọc quanh người ngăn cản mọi pháp thuật từ phía xa. Loài Dực Long này nàng đã nghiên cứu kỹ, khi chúng bị thương nặng mất kiểm soát sẽ tự nhiên khởi động một kết giới bảo vệ. Nhưng cái kết giới này sẽ không duy trì được bao lâu. Con Dực Long này bị nàng cho ăn bột yến mạch tẩm thuốc mê cực mạnh, nó đang mất dần ý thức, cánh thôi không đập. Tịch Dương, gã đội trưởng và con Dực Long nặng nề rơi thẳng xuống phía dưới, quầng kết giới cũng đang dần tan rã, tiếng đập cánh loạn xạ của đàn Dực Long và tiếng kêu thất thanh của những tên lính bám riết ngay phía sau.

Chỉ một chút nữa thôi, cửa sổ tầng 5 đã hiện ra rộng mở phía trước, quầng kết giới đã mỏng đến mức nàng có thể xuyên qua được, bởi vậy Tịch Dương càng phải thật nhanh lao qua trước khi mấy kẻ đuổi rát phía sau kịp vận pháp thuật. Lúc nãy nàng nhảy xuống rất gần cửa sổ nên góc độ rơi dù có sai lệch vẫn thừa đủ cho nàng lấy con Dực Long làm bàn đạp nhảy qua.

Hai chân  đã đáp lên thành cửa sổ, Tịch Dương à, ngoài việc không có pháp thuật ra thì cái gì mày cũng giỏi hết á. Đang vui mừng là thế nàng đột nhiên thấy chóng mày hoa mắt, cơ thể mất tự chủ rơi ngược ra ngoài. Toi rồi, không có cái nệm thịt là con Dực Long, không có kết giới nào hộ thể, rơi xuống kia đảm bảo là thịt nát xương tan, đến mẫu thân cũng không nhận ra được nàng mất.

Không có tiếng “ bịch” nào cả, cũng không có cái xương nào gãy, ngược lại có một luồng khí khác đang nâng đỡ cơ thể Tịch Dương giữa không trung, một luồng khí lạnh ngắt như  tuyết tháng hai. Nàng hé mắt nhìn sang, bắt gặp ngay đôi mắt dài hẹp và mái tóc tím ma ảo tung bay trong gió. Không hẹn tất cả các lỗ chân lông mẹ chân lông con trên người nàng dựng đứng cả lên, quả nhiên chính là Đoàn Phong Trang, gã tể tướng đáng ghét.

Tịch Dương đã tính toán kỹ, khả năng thất bại và bị bắt lại phải lên đến 50%, nhưng sẽ có 10-20% hoàng huynh Đoài Huy xuất hiện, không thì người khác cũng được, chỉ cần nàng gây náo loạn đến mức này thì huynh ấy cũng phải đến gặp nàng ngay để đưa nàng đến chỗ mẫu thân.

Ngờ đâu cái 1% nàng cầu mong đừng xảy ra là tể tướng sẽ xuất hiện trước đã thành sự thật, quả là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Đoàn Phong Trang như một cái xác sống biết đi, lạnh lẽo từ tâm hồn đến ánh mắt, 100% đối lập với ánh sáng ấm áp của hoáng huynh. Con người này vốn đã cao ngạo không coi ai ra gì, lại ra tay quyết đoán tàn bạo, hắn nổi tức lên ném nàng vào một cái ngục tối lạnh lẽo nào đó, chưa nói phụ vương không thèm để ý đến nàng, hoàng huynh e là muốn cứu nàng cũng sẽ phải vất vả nhiều.

Nhưng cái máu liều giúp nàng định thần, thu hết can đảm nhìn thẳng hắn nói:

_Tể tướng hãy để ta đi gặp mẫu thân.

Đằng nào cũng đến nước này rồi, có còn gì nữa đâu mà nàng phải e ngại. Lòng chỉ buồn bực có cầu xin cũng e là vô ích,  đối diện kẻ có ma pháp khuynh đảo thiên hạ này nàng có giở trò thế nào cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

Đoàn Phong Trang thu lại luồng khí đỡ Tịch Dương từ nãy đến giờ khiến nàng một lần nữa thấy thân thể hụt hẫng rơi thẳng xuống.

_Á Á Á! Tên tể tướng này dã man tàn bạo vô nhân đạo mất nhân tính hơn nàng nghĩ một trăm lần, hắn chả buồn nói một câu hay ra lệnh trừng phạt, thản nhiên cho công chúa rơi thẳng xuống đất chết tươi. Ngày hôm nay ai cũng biết là công chúa tự gây họa, còn việc tể tướng thấy chết không cứu nàng đồ rằng sẽ không một kẻ chứng kiến nào xung quanh dám hé răng nửa lời.

Nếu như có lần nữa nàng quyết không dám dây vào hắn đâu, thật đấy thần ạ!

Còn đang hoảng sợ cực độ vì cái chết đang đến gần, một tấm đệm khí ấm áp từ đâu bao bọc đưa Tịch Dương hạ cánh từ từ, hoàng huynh giang tay ôm nàng vào lòng trìu mến:

_Tịch Dương, em định làm cái trò gì vậy, đang yên sao lại muốn tự sát?

_Là công chúa muốn đi gặp vương phi thôi, thưa hoàng tử.

Đoàn Phong Trang đã hạ cánh xuống đất ngay sát rạt vị trí hai anh em nàng đứng. Tịch Dương quá sợ hãi luồng pháp khí cô hồn lạnh lẽo của hắn nên quay sang ôm chặt lấy cổ Đoài Huy nài nỉ:

_Hoàng huynh, mau cho em quay về tháp Bắc, em lo mẫu thân xảy ra chuyện.

Bàn tay to lớn dịu dàng vỗ về tấm thân run rẩy sợ hãi của nàng:

_Vương phi không sao, anh đã cho tăng người canh phòng tháp Bắc rồi.

_Chắc cũng đến lúc cho công chúa biết rõ mọi việc rồi, hoàng tử!

Oa, kể từ khi gặp gỡ đây là lần đầu gã tể tướng nói được một câu dễ nghe đến vậy. Có lời đảm bảo của Đòai Huy, nàng cũng đỡ lo lắng về mẫu thân hơn, ngược lại sự tò mò về một loạt các biến cố vừa qua lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng mơ hồ thấy bàn tay đang ôm nàng có khẽ run lên một chút nhưng nàng nhanh chóng bỏ qua mà quay ra hỏi lại:

_Đúng rồi, rốt cuộc những chuyện vừa qua là sao? Em vẫn không hiểu tại sao mình đột ngột được phong làm Hộ quốc công chúa, lại có kẻ không quen đến đòi ám sát?

Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng một phần phòng khách ở phía đông hoàng thành. Đây là cung điện của Đoài Huy, một tòa điện to đẹp với kiến trúc điển hình của hoàng tộc nước Vu Nam. Phòng khách rộng rãi sáng sủa, gần chính giữa phòng có đặt một bộ bàn ghế lớn để nghỉ ngơi, mời trà, phía sâu trong có một tấm bình phong gỗ chạm hoa văn đục rỗng, đi qua chiếc bình phong này là đến cánh cửa gỗ lớn mở ra khu vườn thượng uyển. Trong phòng có nhiều cột gỗ lớn, trên trần nhà cao rộng cũng ốp gỗ khắc chạm những bức tranh về các cuộc chiến pháp thuật thời cổ. Xung quanh phòng cũng đặt nhiều giá sách và một số đồ chơi pháp thuật rất vui mắt. Đây là lần đầu bước chân vào căn phòng này nên nàng thực lấy làm tò mò.

Phòng khách rộng rãi sáng sủa, gần chính giữa phòng có đặt một bộ bàn ghế lớn để nghỉ ngơi, mời trà, phía sâu trong có một tấm bình phong gỗ chạm hoa văn đục rỗng, đi qua chiếc bình phong này là đến cánh cửa gỗ lớn mở ra khu vườn thượng uyển
Phòng khách rộng rãi sáng sủa, gần chính giữa phòng có đặt một bộ bàn ghế lớn để nghỉ ngơi, mời trà, phía sâu trong có một tấm bình phong gỗ chạm hoa văn đục rỗng, đi qua chiếc bình phong này là đến cánh cửa gỗ lớn mở ra khu vườn thượng uyển

Đoài Huy tự tay rót trà cho nàng nhưng nói thật nàng chỉ có thể thưởng thức cốc trà thượng hạng do chính hoành huynh pha một chút, cái gã tóc tím ngồi ngay cạnh làm nàng tuột hết cả cảm xúc rồi còn đâu. Hoàng huynh nghĩ gì mà lại gọi nàng chung vào cùng với gã xác sống này thế, ánh nắng ấm áp thế kia mà nàng muốn rét run. Dù không quay sang nhìn thẳng, nàng cũng cảm nhận ánh mắt sắc lẹm cùng cái cười nửa miệng của hắn đang dán chặt lên người mình, không được, nàng phải bình tĩnh, phải thực bình tĩnh.

Đoài Huy rót trà xong tiến tới giá sách lấy ra một quyển sách to đẹp rất màu mè, cất giọng trầm ổn hỏi:

_Tịch Dương, em có biết huyền thoại Chén thánh và nghệp hỏa Phụng hoàng không?

Tất nhiên là không, nàng chưa nghe đến cái tên đó bao giờ luôn.

 

[Quay về Mục lục]

—————————–

Đón xem chương 5: Lễ vật tế thần và công cụ chiến tranh

[ccbt,htas] Imperial maid_Concept job “cung nữ”

 

Thiết kế trang phục cho nghề “cung nữ” hoàng gia ở nước Vu Nam trong truyên [ công chúa bóng tối, hoàng tử ánh sáng ]

imperial_maid_by_lenhholi
imperial_maid_by_lenhholi

Cung nữ làm chia 3 cấp “hạ, trung, thượng’. Ở đây mình mới thiết kế cấp “trung”, trang phục màu tím, dựa trên cách điệu áo dài hở cổ, trong có áo lót cao cổ, hông đeo ngọc bội chứng minh thân phận làm ở phòng nào thì trên ngọc bội khắc tên “phòng” đó ( VD cô này có chữ TR ở trên là cung nữ làm ở viện Trừ Nhai ).
Cung nữ chỉ phải làm ca 8 tiếng/ ngày, sau đó được thay ca, được xuất cung về nhà ( nếu có) và mặc thường phục tùy ý.

Cấp thượng và hạ tạm chưa làm

[Ccbt, Htas]Chương 3: Đại lễ sắc phong

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương 3: Đại lễ sắc phong

 

Pháp quan vận pháp thuật tăng tốc, rất nhanh đưa tịch Dương đến một căn phòng lớn. ( Sau này nàng còn biết có cả phép Dịch chuyển nữa, nhưng phép đó trong cung điện bị cấm). Chiếc cửa gỗ trắng chạm khắc các hoa văn phù điêu truyền thống của nước Vu Nam mở ra để lộ một không gian khoáng đạt, nhiều cửa sổ lớn đang mở để cho ánh nắng rực rỡ được ghé thăm phòng, thật là khác với căn phòng ẩm thấp của nàng và mẫu thân ở tháp Bắc. Trong phòng có một chiếc giường cực lớn ở khoang trong, cùng nhiều đồ vật chạm khắc cầu kỳ xa hoa, lại có một đám người hầu ăn mặc chỉnh tề đang chờ sẵn. Họ thấy nàng bèn nâng váy nhún người:

_Tham kiến công chúa.

Pháp quan Nguyên Nghĩa buông tay nàng, lạnh lùng ra lệnh:

_Các người mau tắm rửa thay đồ cho công chúa. Ngày mai sẽ là đại lễ ra mắt.

Ai cần cần biết đại lễ của các người, công chúa muốn mẫu thân của nàng! Công chúa quay người vùng bỏ chạy, Pháp quan nắm lấy tay nàng giữ lại, mặt ông nhìn nàng đanh lại, cái mũi vuông phập phồng ra chiều phật ý. Tịch Dương cũng không quên thân phận mình, không dám la hét nhiều,  chỉ nhỏ nhẹ nài nỉ:

_Pháp quan đại thần, người cho cháu về gặp mẫu thân đi. Mẫu thân không có cháu sẽ buồn lắm.

Lực tay của Pháp quan không giảm, Tịch Dương  tự hỏi nàng có nên vận sức quăng ông ta thẳng ra cửa sổ đang mở không nhỉ, nhưng mà  chợt thấy sâu trong ánh mắt bị che phủ một nửa bởi hàng lông mày trắng rậm của ông ánh lên một cái nhìn thương cảm, nàng lại kìm nén xuống.

Đương lúc ấy, một giọng nói vang lên làm trái tim đang căng như dây đàn của công chúa chùng xuống.

_Tịch Dương! Em đã đến rồi sao ?

Hoàng huynh của tôi, anh đến đúng lúc lắm. Trông thấy hoàng huynh, Pháp quan lập tức buông tay, Tịch Dương vùng chạy đến ôm chầm lấy anh.

Pháp quan lập tức cúi người hành lễ với Đoài Huy, khác hẳn thái độ trịch thượng ngạo mạn đối với nàng:

_Tham kiến hoàng thái tử!

_Ừm, Pháp quan miễn lễ!

Giọng nói của Đoài Huy như tiếng gió của mùa xuân, nhẹ nhàng êm dịu biết bao. Ngoại trừ mẫu thân, chỉ có Hoàng huynh mới cho Tịch Dương cảm giác bình ổn an toàn này.

_Đoài Huy, mau đưa em về tháp Bắc, mẫu thân đang gặp nguy hiểm!

Hoàng huynh nàng chầm chậm lắc đầu:

_Không được, là phụ vương kêu mang em đến.

_Vậy tại sao mẫu thân không được đi cùng?

_Chuyện này, anh không rõ. Phụ vương không nói câu nào.

Nói rồi Hòang huynh ôm Tịch Dương vào lòng, tay vuốt ve mấy cái bím tóc của nàng nói:

_Chờ em hành đại lễ xong, anh sẽ tìm cách thưa với người đón mẫu thân về.

Mẫu thân của nàng tất nhiên không phải mẹ đẻ của Đòai Huy. Mẫu thân của anh là Hoàng hậu Nhược Ỷ Lan đã qua đời từ lâu. Nhưng hoàng huynh đối với mẫu thân nàng trước sau rất mực cung kính, huynh ấy quý trọng Người cũng như nàng yêu thương Người. Bởi vậy nàng tạm tin hoàng huynh, ngoan ngoãn nghe lời, vào phòng, để cho cung nhân tắm rửa.

Hôm đó hoàng huynh không rời xa Tịch Dương, ở lai kể bao chuyện trên trời dưới đất, rồi nắm tay nàng cho đến khi nàng ngủ mới thôi

Phụ vương không hề ghé qua nhìn con gái lấy một lần.

Sáng hôm sau bọn người hầu kẻ hạ đi lại vội vàng tấp nập. Không khí khẩn trương này đã có từ hôm qua nhưng lúc đó Tịch Dương đang hoảng sợ nên không chú ý. Lúc vừa mở mắt chưa kịp ngáp một cái đã có mấy cô cung nữ nhấc nàng dậy, tức tốc kéo đi rửa mặt chải đầu.

_Công chúa phải nhanh nhanh, hai tiếng nữa phải có mặt ở chính điện yết kiến Đức vua, sau đó là lên đài để cho dân chúng được yết kiến người.

Sao cơ, 2 tiếng nữa nàng sẽ được gặp phụ vương? Đã bao năm rồi Tịch Dương không được gặp Người. Nàng nhớ loáng thoáng lúc nhỏ có một hai lần được gặp cha, nhưng đã lâu lắm rồi, bây giờ chỉ là một mảnh ký ức xa xôi. Nàng nhớ, dường như lúc nhỏ Người từng nắm tay nàng, đôi tay rất to và ấm.

Nghĩ vậy công chúa cảm thấy phấn khởi lắm, làm gì cũng nhanh nhanh chóng chóng.

Bọn người hầu mang đến một chiếc váy lớn may cầu kỳ, trên váy thêu hoa văn sen xanh theo một thiết kế tinh xảo, Tịch Dương đếm sơ sơ nó có ít nhất ba bốn tầng gì đấy. Đã vậy lại còn một chiếc khăn đóng nạm đủ loại trang sức bằng vàng trông đẹp mắt nhưng hẳn là đội lên đầu thì cổ nàng phải cúi không ít.  Một nữ quan vận pháp thuật, chiếc váy và khăn bay lên tròng khít vào người nàng. Tiện thật, bình thường nàng hay tự mặc quần áo lấy do mẫu thân không dùng phép thuật mặc cho nàng mà toàn bắt nàng tự mặc. Nàng thầm suýt xoa trong miệng, giá mình có tí phép thuật thì cuộc sống có phải tiện hơn không.

Boong! Boong!

Tiếng chuông trên chính tháp vang lên báo giờ đại lễ đã điểm. Cánh cửa trắng bật mở, hoàng huynh bước vào đón công chúa.

Hôm nay mọi thứ đều làm Tịch Dương choáng ngợp, những bộ phục trang cầu kỳ diêm dúa, những âm thanh trầm bổng phát ra từ tiếng kèn tiếng trống, vô số người hầu xếp hàng thẳng tắp, cung điện trang hoàng rực rỡ, ai nấy gương mặt nghiêm trang, nét căng thẳng không giấu được vài phần hớn hở.

Trong tất cả những thứ đó, ấn tượng huy hoàng rực rỡ nhất đọng lại chính là hình ảnh Hoàng huynh Đoài Huy của nàng. Tịch Dương chưa bao giờ thấy anh mặc lễ phục, hôm nay thấy rồi mới càng không khỏi ngỡ ngàng. Người đứng đó nhìn nàng tươi cười, mái tóc màu bạch kim phản chiếu ánh mặt trời khẽ phiêu du trong gió sớm, đôi mắt xanh như đại dương dâu thẳm nheo nheo nhìn nàng đầy trìu mến. Bình thường tóc của Người dài quá vai một chút, hay để xõa tự do nhưng hôm nay đã buộc tề chỉnh thành hai cái đuôi nhỏ nhắn phía sau, chỉ có tóc mái vẫn chải chéo  gọn gàng che mất nửa vầng trán phía trước như cũ. Điểm khiến nàng không khỏi thích thú là bình thường bất chấp thân phận hoàng tử, Đoài Huy vẫn thích mặc thường phục theo lối các nước ở Tây và Bắc quốc, đặc biệt là vét, nhưng hôm nay anh cũng phải tròng vào người bộ lễ phục truyền thống của nước Vu Nam. Đó là một chiếc áo trường bào màu lam có thêu một con phượng chìm trong mây rất tinh tế, chân đi hài mây, đầu đội mũ cánh chuồn có nạm ngọc khá đơn giản nhưng trang nhã. Bộ dáng của hoàng tử ánh sáng như lúc này thật khác lạ, nàng đoán sẽ có rất nhiều tiểu thư phu nhân phải chết mê vì anh thôi.

Đoài Huy hôm nay cũng phải mặc lễ phục truyền thống
Đoài Huy hôm nay cũng phải mặc lễ phục truyền thống

Mang theo cảm xúc mê ly say đắm đó, nàng nắm bàn tay dịu dàng đang chìa về phía mình, từ từ bước ra sảnh lớn, hướng chính điện hoàng cung bước tới.

Việc Đoài Huy chịu mặc lễ phục truyền thống, hẳn vì rất coi trọng buổi lễ hôm nay, là đại lễ sắc phong của nàng, công chúa bóng tối Đoài Tịch Dương.

Hôm nay hết thảy đều bình tĩnh chú mục vào công chúa. Dù cố gắng đè nén, Tịch Dương vẫn nghe rõ tiếng xì xào bàn tán từ những phu nhân quý tộc, đại thần xung quanh.

_Công chúa bóng tối kìa.

_Gớm, trông mặt vênh lên, tưởng hôm nay vịt giời hóa thiên nga chắc!

_Suỵt, đừng để cô ta nghe thấy, hôm nay công chúa bóng tối khác rồi, cô ta sẽ…

Những tiếng bàn tán trái chiều làm Tịch Dương không khỏi tò mò. Dù gì hôm nay nàng đột ngột được triệu kiến ra mắt vẫn chưa rõ lý do , mẫu thân cũng không thấy đâu, lòng bồn chồn như có lửa đốt. May có hoàng huynh bên cạnh đỡ tay dìu bước, nàng mới không quên những lễ nghi mẫu thân hay dạy cho khi xưa , vốn trước đây thắc mắc không hiểu học làm gì, bây giờ ngẫm lại lẽ nào Người đã lường trước có ngày hôm nay? Tự thân phân tích qua lại một hồi, Tịch Dương lại thấy có phần yên tâm.

Ngai vàng đã ngay ở trước mắt, con đường như dài vô tận này cuối cùng sắp kết thúc để nàng được nhìn mặt người cha bao năm cách biệt.

Người ngồi đó trên ngai vàng, tưởng gần mà lại như xa. Trông Người thật giống Hoàng huynh xiết bao, vậy mà đôi mắt lại lạnh lùng thờ ơ, chỉ quét qua cô công chúa thất sủng có một lần rồi kêu Pháp quan đọc chiếu lệnh sắc phong nàng làm Hộ quốc Công chúa. Tuyên xong sắc phong, phụ vương không buồn nhìn Tịch Dương thêm một cái, phẩy tay cất bước, để lại nàng một mảnh hụt hẫng, bẽ bàng.

Ngay sau đó là lễ diện kiến dân chúng, người ta đưa nàng lên một cái lầu cao , phía dưới là vô số người dân tập trung đang đồng thanh hô vang “Hộ quốc công chúa”, “nữ thần chiến thắng”….

Tịch Dương không hiểu họ đang hô những khẩu hiệu gì, không phải họ coi thường khinh ghét một kẻ không biết pháp thuật như nàng sao, mặt mày bây giờ lại rạng rỡ thế kia, cờ xí pháo hoa đầy giời, lại còn kêu nàng nữ thần chiến thắng gì gì. Ngoảnh sang thấy hoàng huynh bên cạnh chỉ mỉm cười giơ tay vẫy tứ phía, thôi thì nàng cũng bắt chước mỉm cười theo cái đã.

Một tên cưỡi thằn lằn đen đầu rồng đột ngột tập kích
Một tên cưỡi thằn lằn đen đầu rồng đột ngột tập kích

Đương lúc ấy thì “Ầm”, một tiếng nổ long trời lở đất ngay bên trên.  Trong lúc nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì hoàng huynh đã một tay kẹp chặt nàng lùi vào phía sau một bước, rồi hét gọi mấy tên lính thị vệ kéo nàng vào phía trong. Trên bầu trời một con thằn lẳn cánh dơi đầu tựa rồng đang lồng lộn vì đau đớn, khói phun ra từ mõm của nó vẫn chưa tan. Một tên lính hung hãn ăn mặc trông như dân di cư vùng hoang mạc cưỡi ở trên nhìn nàng hét lớn:

_Công chúa Bóng tối, hôm nay ta sẽ lấy mạng mi!

Dứt lời thanh mác trong tay hắn phi về hướng nàng cấp tốc mãnh liệt, trên cây mác có phủ lôi điện, pháp lực bạo liệt xẹt qua mấy tên lính đứng gần đều khiến tay họ bốc cháy, toàn thân đổ sụp kèm tiếng rên la vì đau đớn.

Cây mác còn cách nàng hai chục xăng ti mét thì bị bàn tay Đoài Huy chặn lại, dừng ở không trung, quanh tay của anh một quả cầu xanh hình thành, phút chốc thiêu cây mác lôi điện kia thành tro. Tên lính cưỡi thằn lằn bay mặt thất sắc, nhưng hắn lập tức thúc con thằn lằn lao xuống, mỏ há to định phun ra một luồng lửa mới.

Ở dưới dân chúng bắt đầu kinh hoảng nháo nhào.

_Có một con thằn lằn nhỏ nhoi mà cũng để lọt vào, bọn kết giới sư và Ngự lâm phòng không hôm nay chắc không muốn sống nữa.

Giọng nói bình thản nhưng lạnh buốt như gió thổi qua bãi tha ma vang lên, chỉ thấy bóng áo choàng tím đen phất lên, một ấn phong hình ngôi sao 7 cánh bao phủ trên người gã lính và con thằn lằn. Bảy luồng ánh sáng xuất hiện uốn éo rồi cuốn vào nhau như một cái lồng bao quanh gã và con vật đáng thương, hoàng huynh hét lên “nhắm mắt lại” mà mắt nàng vẫn mở trân trân vì kinh hoàng. Bảy cái dây trói kia nhanh chóng xiết chặt lại, tên lính và con thằn lằn chưa kịp hét trọn tiếng kêu đau đớn đã thấy “Rắc” một tiếng xương cốt vỡ vụn, rồi “Phụt”máu tươi văng đầy trời. Hai kẻ chủ tớ thịt nát xương tan rơi xuống chân thành, nàng bưng miệng nôn ọc tất cả những gì vừa ăn lúc sáng. Chứng kiến cảnh kinh hoàng vừa xong, ai cũng mặt mày xanh tái, không có ai buồn chỉ trích hành vi khiếm nhã của nàng nữa.

Cái áo choàng tím đen chầm chậm lướt đến trước mặt Tịch Dương, vẫn là cái giọng u ám rờn rợn cất lên:

_Để công chúa phải kinh sợ, thần sẽ lập tức trừng trị bọn Cấm vệ quân tội làm việc thất trách.

Tịch Dương ngước lên nhìn hắn, đồng tử dãn ra không thể co lại. Ánh mắt dài sắc lạnh ánh lên những tia hung quang rõ rệt do đứng ngược chiều ánh sáng, mái tóc tím bay phấp phới của hắn chỉ khiến nàng nhớ lại cảnh tượng vừa xong.

 

 

_Tể tướng, ngươi quá tàn độc!

 

[Quay về Mục lục]

—————–

Đón xem Chương 4: Huyền thoại Chén Thánh và Nghiệp Hỏa Phụng Hoàng

 

PS: càng về sau số lượng và quy mô bối cảnh càng lớn, tốc độ minh họa chạy hụt hơi không theo kịp tốc độ  viết….. Từ nay về sau tôi quyết ngoại trừ giới nhiệu nhân vật mới quan trọng có tô màu, còn thì chơi chì đen trắng hết cho đỡ tốn cơm.

[ccbt htas concept] Công chúa Hỏa Hồng Tước

Ai chài, nhân vật công chúa Hỏa Hồng Tước có lẽ sẽ xuất hiện vào nửa sau của [ công chúa bóng tối-hoàng tử ánh sáng ] nhưng thế quái nào mình lại hứng chí đi concept trước.

Thiệt sự là mình rất ưng bản concept chì trong sketchbook, sau đó muốn thử Manga studio 5 nữa nên vác lên máy xử lý.

 

bản phác chì trên skb
bản phác chì trên skb

———->

bản vẽ trên MS 5
bản vẽ trên MS 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có điều là MS 5 làm mình phát điên so với MS 4 ‡▼益▼, ưu điểm nhất của nó bây h là cái pencil với pastel rất lọi hại nha, hiệu quả tốt ( hơn hẳn PS sida), dễ dùng hơn bên Art rage và Corel Painter.

Nhưng dùng rồi mình nghĩ là, thôi từ sau mình cứ dùng chì thật cho nhanh ạ, tô tốn cơm vkl  ಠ ಠ, mất toi ngày nghỉ.

Thứ hai là mình lên nét trông khác bản concept chì ban đầu quá ; ̄Д ̄ ( tuy rằng bản concept lúc đầu có vẻ trông hơi nam tính, nhưng mình lại thích cái đó)

Kết thúc là chỉnh color tone cho nó ngon, crop lại bố cục cho chặt chẽ.

Công chúa Hỏa Hồng Tước
Công chúa Hỏa Hồng Tước

 

A, thật muốn viết cái Công chúa Bóng tối nhanh nhanh tới đoạn Hỏa Hồng Tước cuất hiện, nhân vật này thú vị không kém tể tướng Đoàn Phong Trang đâu nha. Cơ mà còn 1 rổ tranh phải vẽ, dù viết cũng đã nhiều nhưng vẫn chưa đem up được. Lần sau không chơi kiểu tô màu này nữa, quá tốn cơm, để quay về tradi 1 bữa xem sao -_-.

[Ccbt, Htas]Chương 2:Công chúa Bóng tối (2)

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương 2:Công chúa Bóng tối (2)

 

_Tham kiến công chúa!

_Thần tham kiến công chúa!

Mười sáu năm sinh ra trên đời, đây là lần đầu tiên lũ kẻ dưới tỏ ra tôn kính , quỳ gối cúi chào Tịch Dương như vậy. Không chỉ bọn kẻ hầu, trong số những người cúi chào  còn có mấy vị đại thần: Tả đại Pháp sư, Chưởng quỹ Ngân khố, lại còn có… Đoàn Phong Trang- Tể Tướng đương triều! Họ làm gì ở khu hành lang lạnh lẽo tối tăm này vậy, nàng nghĩ mãi cũng không ra.

Dù hết sức ngỡ ngàng, Tịch Dương nàng cũng phải giữ đúng lễ nghi, mặt tỏ vẻ điềm tĩnh gật đầu chào lại.

Mà thôi, mặc kệ họ, nàng lẻn đi chơi cũng đã lâu, phải trở về tháp gấp kẻo mẫu thân lại trách, nàng thật không thích làm Người buồn. Đang vội như vậy nên chân cất bước nhanh nhanh mà mắt lại không thấy một bóng dáng cao lớn chắn ngay trước mặt khiến nàng va uỳnh vào, mũi nàng thiếu điều muốn dập rồi á, kẻ đằng trước có phải người bằng thép không thế? Nàng bưng tay ôm mặt, chân bước giật lại, tiếng “đau quá” chỉ dám nén lại trong cổ họng, cuộc đời bị quản chế đã khiến nàng đã quen kìm nén cảm xúc trong lòng, nhất là ở chốn hoàng cung thị phi này. Nàng lùi lại mấy bước, nhìn cho kỹ kẻ đã chắn đường , thì ra vẫn là tể tướng, hắn vẫn đứng đó chắn đường  hay cố tình bước lên chắn lối nàng, nàng cũng không rõ. Có hơi kinh hoảng nhưng nàng vẫn diễn vở “công chúa bình tĩnh và lạnh lùng” cho đến cùng:

_Tể tướng còn có chuyện gì sao?

Tịch Dương vừa hỏi vừa đảo mắt tranh thủ nhìn kỹ gã đàn ông trước mặt.

trong số những người cúi chào còn có mấy vị đại thần: Tả đại Pháp sư, Chưởng quỹ Ngân khố, lại còn có… Đoàn Phong Trang- Tể Tướng đương triều!
trong số những người cúi chào còn có mấy vị đại thần: Tả đại Pháp sư, Chưởng quỹ Ngân khố, lại còn có… Đoàn Phong Trang- Tể Tướng đương triều!

 

Nếu như hoàng huynh nàng được xưng tụng là Hoàng tử Ánh sáng, thì người đàn ông này cũng thuộc hàng nhất đẳng Pháp Sư, mới hơn 20 đã được làm Tể tướng, thống lĩnh bá quan, trong ngoài nể phục, ai nấy sợ hắn một phép. Dường như hoàng huynh cũng nể hắn vài phần.

Tể tướng Đoàn Phong Trang ngược lại không hề ngạc nhiên khi thấy nàng biết gã, vẫn  giữ thái độ điềm tĩnh , thân hình không suy chuyển một ly.

Hắn đứng đó sừng sững nhìn nàng đăm đăm, mái tóc dài màu tím nhạt chải ngược ra sau, gương mặt thanh tú nhưng có phần xám ngoét, ẩn chứa tà khí ma quái. Đôi mắt dài hẹp với những tia nhìn lạnh lẽo như khí phong hàn cắm thẳng vào người đối diện, khiến nàng không khỏi rùng mình. Mất một lúc im lặng, đến cái tà áo choàng của hắn cũng không động, Tịch Dương muốn nghẹt thở nhưng cũng không dám nhúc nhích.

_Công chúa bảo trọng!

Tiếng nói thì thầm như tiếng u hồn ám thị trong đêm phả qua tai làm công chúa nhỏ rét run, lập tức quay đầu về phía tiếng nói. Nhưng nàng chỉ kịp thấy tà áo tím đen của tể tướng lướt qua như gió, hắn và mấy vị đại thần đã di chuyển rất nhanh về phía cuối hành lang, hướng thẳng cung điện của phụ vương. Họ đều là những pháp sư hàng thượng thừa , tốc độ di chuyển thế có là gì. Tịch Dương nghĩ đến mình muốn di chuyển đều phải dựa vào đôi chân nhỏ bé này, lại không khỏi tủi thân. Nhưng nghĩ đến mẫu thân đang chờ ở tháp Bắc, nàng lại chặc lưỡi quay gót rời đi.

Ke..e..e.ẹt! Khó khăn lắm cô công chúa đáng thương mới mở được cái cổng lối vào tháp Bắc. Mở được là muốn hụt hơi. Nơi này không có lính canh gác cũng không có người hầu hạ, khung cảnh thê lương tiêu điều. Thực ra chỉ cần biết chút pháp thuật là mở được cửa nhưng nàng là công chúa bóng tối mà, nàng chỉ có thể tự mở bằng tay thôi.

Mẫu thân đang ngồi may áo ở cạnh cửa sổ. Bà vận pháp thuật khiến cho hai chiếc kim đan nhảy múa trong không trung, các mũi đan xuất hiện một cách thần kỳ làm cho chiếc áo len cứ dài ra dài ra, lúc này đã thành hình một nửa.

Trông thấy nàng mẫu thân lệnh cho 2 chiếc kim tạm dừng, bà nhìn nàng ân cần:

_Tịch Dương, hôm nay có chuyện gì vui phải không?

Nàng lao vào lòng Người làm nũng chưa kể vội.

_Có chuyện vui mà lại không muốn nói sao, còn muốn vờ vịt gì thế cái con bé này. Hôm nay lại khám phá ra chỗ nào hay ho rồi à ?

Tịch Dương ngẩng lên nhìn Người cười khì. Một lọn tóc mái của Người chạm vào mặt nàng êm ái, dịu dàng, thơm ngát mùi hoa oải hương. Hoàng huynh hay bảo nàng giống mẹ nhiều, đều tóc màu hung nhạt, nước da sáng, đôi mắt màu lam ngọc , ánh xanh biển đậm. Nhưng da mặt nàng còn lấm tấm ít tàn nhang, không sáng rực rõ như bình minh giống bà, có lẽ vì nàng hay trốn đi phơi nắng quá. Nàng yêu mái tóc phía trước buông lơi, phia sau một dải búi lên của mẹ, nhưng mẫu thân bảo nàng còn nhỏ, không nên để tóc kiểu ấy. Người chải tóc nàng thật mượt, buộc cho nàng 2 cái bím tóc xinh xinh ở một bên. Tóc nàng cũng chỉ để ngắn quá vai một chút, để dài quá không hợp với đứa nghịch ngợm hiếu động như nàng.

Hưởng thụ bàn tay vuốt ve vỗ về của mẹ chán, Tịch Dương mới khe khẽ nói:

_Mẹ à, hôm nay bọn họ đều chào con. Ai trông thấy con cũng quỳ rạp cúi chào.

Bàn tay mẫu thân đang vuốt tóc nàng khựng lại rồi khẽ run run. Nàng biết ngay một sự việc bất thường như thế sẽ không đơn giản. Cầu mong đó sẽ không phải việc gì xấu, đừng làm ảnh hưởng đến mẫu thân, vì nàng người khổ đủ rồi.

Nhưng qua một lúc vẫn không thấy người nói gì, bàn tay tiếp tục vỗ về nhưng đôi mắt Người lại nhìn xa xăm, như lạc vào một thế giới riêng khác.

_Mẹ không biết là có chuyện gì sao? Tịch Dương nhổm dậy hỏi, tim phập phồng phỏng đoán.

Mẫu thân vẫn không đáp, nàng đành im lặng kiên nhẫn chờ đợi.

Thân mẫu của tôi đang ngồi khâu ở biệt tháp
Thân mẫu của tôi đang ngồi khâu ở biệt tháp

 

Được một lúc Người chầm chậm định mở miệng nói thì “Rầm!”,  âm thanh cánh cổng gỗ nặng nề ở tầng tháp trệt đã bị kẻ nào đó mở toang một cách thô bạo vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập có lẽ là của một đoàn lính. Pháp quan Trần Nguyên Nghĩa cầm đầu xuất hiện lạnh lùng hô một tiếng: “Mời công chúa rời cung!”

Nàng hoảng sợ nắm chặt váy mẫu thân không buông, chuyện gì xảy ra thế? Họ muốn mang nàng đi đâu? Không! Nàng không muốn rời xa mẫu thân. Gương mặt lạnh lùng của Pháp quan càng khiến nàng lo sợ tột độ, khí huyết ngưng trệ, trái tim trong ngực như muốn xé lồng ngực nhảy ra ngoài.

Trái với sự hoảng sợ của Tịch Dương, mẹ nàng bình tĩnh trấn an:

_Tịch Dương đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Con hãy theo Pháp quan đến gặp phụ vương đi.

Nàng ngây dại nhìn mẫu thân, sao Người biết họ sẽ đưa nàng đi gặp phụ vương?

_Mẹ có đi cùng con không?

_Không được, ta vẫn phải ở lại tháp Bắc này.

_Không! Mẹ phải đi cùng con, mẹ nhất định phải đi cùng con!

Lần đầu tiên Tịch Dương gào thét hoảng loạn như thế, nàng như có dự cảm lần này là lần cuối nàng được gặp Người, nỗi sợ hãi mơ hồ bóp nghẹt trái tim khiến nàng không ngừng la hét gọi mẹ. Một tay với về phía mẫu thân, một tay kia thì bị Pháp quan nắm chặt xềnh xệch lôi đi. Nước mắt Tịch Dương giàn giụa, đầu óc váng vất. Nàng ước giá lúc đó mình đừng khóc nhiều như thế, giá nàng bình tĩnh một chút để có thể khắc sâu bóng dáng mẹ nàng lần cuối cùng, Người vẫy tay đưa tiễn nàng, gương mặt có biểu cảm như thế nào nàng không còn nhớ rõ nữa, tất cả bị màn nước mắt của nàng che mờ, nhòe nhoẹt.

 

[Quay về Mục lục]

—–

Đón xem chap 3 : Đại lễ sắc phong

[Ccbt, Htas]Chương 1:Công chúa Bóng tối (1)

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)
Chương 1:Công chúa Bóng tối (1)

Phàm người bình thường sinh ra ai cũng có thể sử dụng phép thuật, không ít thì nhiều. Nếu là dòng dõi quan lại quý tộc thì năng lực pháp thuật càng mạnh, trong đó kẻ có pháp lực bá đạo nhất chính là những người sinh ra trong Hoàng thất. Kẻ nào không biết pháp thuật thì không bằng kẻ tàn phế, là thứ vô dụng ,cặn bã xã hội, bị hết thảy coi thường.

Ấy là đạo lý căn bản ở thế giới này, nhưng mà lại có kẻ mang thân phận hoàng gia sinh ra  trái với đạo lý đó. Công chúa Đoài Tịch Dương  sinh ra trong hoàng gia họ Đoài ở Vu Nam quốc lại là một kẻ không biết tí gì về pháp thuật. Có thể nói nàng là nỗi nhục nhã của hoàng gia, là sự xấu hổ của Vu Nam quốc. Mẫu thân vì Tịch Dương lập tức bị thất sủng, phải sống ở biệt cung trên tháp Bắc lạnh lẽo cô đơn. Những người khác trong Hoàng gia không nói, người hầu trong cung cũng không coi vị công chúa này ra gì. Cũng phải thôi, nàng còn chẳng bằng họ, một chút phép thuật cũng không biết.

Người ta gọi nàng là Công chúa bóng tối là vì thế.tich duong

Nhưng trên thế gian ngoài mẫu thân, vẫn còn một người khác yêu thương công chúa bóng tối, không coi thường khinh ghét , lại nhiệt tình chỉ bảo dạy dỗ . Đó chính là Hoàng huynh duy nhất của nàng, hoàng tử Đoài Huy.

Hoàng tử Đoài Huy 5 tuổi đã tinh thông mọi môn pháp thuật học cơ bản, 10 tuổi đã vượt qua tất cả các thầy giáo của Hoàng gia. Sách pháp thuật trong thư viện hoàng tử cũng đã sắp đọc hết cả. Pháp lực của hắn cuồn cuộn như biển Vịnh Lương-biển lớn nhất ở phía cực Nam, lại chăm chỉ nỗ lực không ai bằng. Hắn sẽ là một bậc đại minh quân nối nghiệp phụ hoàng.

Người ta gọi hắn là Hoàng tử Ánh sáng.

Không những người dân, cả bản thân Tịch Dương cũng rất mực tôn thờ và yêu mến vị Hoàng huynh xuất chúng này.


doai huy

Có hoàng huynh che chở yêu thương, nàng mặc dù bị coi thường một chút vẫn sống rất tốt. Nhưng mà nàng bị giam cầm ở khu biệt cung nhỏ bé này, phạm vi chạy nhảy cũng chỉ từ tháp qua một khoảnh sân, đến cái hành lang dài hun hút dẫn tới cổng viện Trừ Nhai, nơi nghỉ của các đầu bếp và những kẻ hầu đảm trách giặt đồ là hết. Nàng không được phép bước ra ngoài, chỉ được gặp mẫu thân, hoàng huynh với mấy người hầu, thi thoảng ngó trộm được gương mặt của mấy vị thần quan, gương mặt của phụ hoàng cũng hơn 10 năm rồi nàng chưa được một lần nhìn lại.

Có đôi khi Tịch Dương khao khát được bước ra khỏi nơi giam tù này, được nhìn thấy cái gì khác ngoài góc sân và bầu trời khu biệt cung, có thể xem tận mắt những truyện thường kể trong sách hay trong những câu chuyện Hoàng huynh hay nói cho nàng nghe. Nàng cũng chán ghét ánh mắt coi thường, soi mói của bọn kẻ dưới, vẫn hay nghe bọn họ thì thầm sau lưng nàng là đồ phế vật vậy mà họ vẫn phải cung phụng trong khi thực tế mọi việc đều nàng và mẫu thân làm hết, họ đâu có phải bận tâm gì?

Nhưng lớn hơn một chút Tịch Dương bắt đầu hiểu chuyện, nàng không còn chỉ đọc những cuốn sách phiêu lưu mộng mơ, nàng xem sách biết được người như nàng ra ngoài ắt không chốn dung thân, trong này có Hoàng huynh ngầm bảo bọc nên  còn hạnh phúc thoải mái chán, nếu nàng vọng tưởng làm càn, biết đâu nàngi họa rơi xuống đầu mẫu thân. Nghĩ đến đó nàng không sao chịu được.

Chỉ cần mẫu thân sống tốt, nàng được vui vẻ thoải mái lại được gần hoàng huynh nhõng nhẽo, nàng thấy thôi, không có gì để phàn nàn cả.

Chỉ là số mệnh đã bắt nàng phải sống đúng với cái tên “ công chúa bóng tối” của mình. Nàng không chỉ là nỗi nhục Hoàng gia nước Vu Nam, nàng sẽ còn là mối họa cho cả thế giới, một khi tay  nàng chạm vào…


…Chén Thánh.

[Quay về Mục lục]

———————-

Đón xem Chương 2: Công chúa Bóng tối (2)

[Ccbt, Htas]- Prologue (2): Hành quyết

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương mở đầu (2): Hành quyết

 

Trong cơn mưa máu tanh mịt mùng có một kẻ mới xuất hiện, áo bào đỏ thấm máu nhức nhối, đôi mắt xanh nhìn tôi chằm chằm như chim ưng vồ mồi:

_A ha, ngươi chính là công chúa bóng tối Đoài Tịch Dương có đúng không?

_Ngươi…là ?

_Ta là Trường Chinh Linh Trúc,  Thập ngũ hoàng tử của Đông Hàn quốc. Hôm nay ta đến lấy mạng của ngươi.

Hành quyết
Hành quyết

Thập ngũ hoàng tử của Đông Hàn quốc? Đó chính là kẻ được xưng Chiến Thần, ma pháp vô biên, kiếm thuật tàn ác khét tiếng thiên hạ đó sao? Hắn trực tiếp đến lấy mạng tôi? Cũng tốt, không hắn thì rồi Tây quốc, Bắc quốc đều sẽ đến giết tôi mà thôi.

_Ngươi giết ta cũng không sao, chỉ xin ngươi tha cho tất cả những người ở đây.

_Ngươi không cần nói, ta chỉ cần cái đầu của ngươi thôi!

Dứt lời, Thập Ngũ hoàng tử  vung thanh trường kiếm.

Tôi nhắm mắt chờ đợi lưỡi kiếm vô tình sẽ phạt qua cổ, cuộc sống 16 năm của tôi sẽ kết thúc tại đây, tôi sẽ không còn phải mang danh Công Chúa Bóng Tối, nỗi nhục nhã của hoàng gia , mối đe dọa của nhân dân thế giới nữa.

—————

Mục lục.