[ccbt, htas] Chương 5: Lễ vật tế thần và công cụ chiến tranh

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương 5: Lễ vật tế thần và công cụ chiến tranh

 

Đoài Huy đưa cho Tịch Dương xem một quyển sách tranh rất đẹp, đó là một câu chuyện cổ có hình minh họa. Lạ thật, xưa nay hoàng huynh cho nàng xem vô số sách nhưng nàng chưa từng nhìn thấy quyển này.

Xưa thật là xưa, có một con phượng hoàng lửa sống ở phía nam của thế giới, không ai biết nó sinh ra từ đâu và có mặt trên đời từ bao giờ nhưng nghe nói nó là một con vật bất tử. Nếu ai có được lông của phượng hoàng lửa sẽ có thể nâng cao pháp lực, uống được máu của nó sẽ được bất tử trường sinh. Thế nên ai nấy đua nhau đến xin nó lông hoặc đòi giết nó lấy máu. Nhưng không ai thành công, kẻ nào đến gần lập tức bị nó phun lửa nghiệp hỏa thui chết hết. Một ngày kia con phượng hoàng vốn sống yên bình trong núi nổi điên bay khắp thế gian phun lửa, gây ra một trận thảm sát chưa từng có trong lịch sử, mọi pháp sư đều bại trận dưới ngọn lửa địa ngục của nó. Cho đến khi có một người anh hùng xuất hiện có đủ pháp lực để chống lại phượng hoàng. Nhưng con vật đó vốn bất tử, có giết bao nhiêu lần nó cũng tái sinh từ đống tro tàn nên người anh hùng phải cầu viện pháp sư toàn thế giới, làm ra một cái kết giới khổng lồ phong ấn nó vào một chiếc Chén thánh đặt trên dãy Hoàng Liên Sơn. Con phượng hoàng trước khi rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn còn để lại lời nguyền: “Nghìn năm sau sẽ có một Kháng Ma pháp sư đến đập vỡ chén thánh, phá bỏ phong ấn , thức tỉnh ta khỏi giấc ngủ say.”

Nghiệp hỏa Phụng hoàng bị phong ấn trên dãy Hoàng Liên Sơn

Nghiệp hỏa Phụng hoàng bị phong ấn trên dãy Hoàng Liên Sơn

Thật là một câu chuyện thú vị, nhưng câu chuyện này thì có liên quan gì đến việc nàng được chính thức tấn phong và bị ám sát vô cớ?

_Kháng Ma pháp sư! Bốn chữ này bất giác làm Tịch Dương rùng mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng lan lên đỉnh đầu tê buốt.

Nàng chậm chạp nhả ra từng chữ khó khăn :

_Người đó….có phải…là em không?

_Công chúa quả cũng không hề trì độn ! Đoàn Phong Trang bất nhã xen vào.

Cái giọng châm chọc cười mỉa làm nàng tức điên, chỉ muốn dùng một con dao cạo cạo sạch cái đống tóc tím tái trên đầu hắn rồi nhét thẳng vào miệng cho hắn câm đi.

ccbt htas c5v

Đoài Huy không trả lời câu hỏi của nàng mà đột nhiên nói một câu bâng quơ:

_Ngày mai anh sẽ đi sứ sang Tây Liên quốc.

_Hả?

_Nghe nói ở Tây Liên quốc cũng có một Kháng Ma  pháp sư. Đoàn Phong Trang lại tiếp tục mặt dày xen vào.

Tịch Dương trợn tròn mắt quay lại nhìn gã tể tướng rồi lập tức quay về phía hoàng huynh hét lên:

_Đoài Huy, không phải anh đang tìm kẻ thế thân cho em đấy chứ?

_Tịch Dương, em có biết thế nào là một Kháng Ma pháp sư không?

Biết chứ. Nàng đã từng đọc về nghề này trong tàng thư cổ một lần. Một Kháng Ma pháp sư trước hết là người không biết pháp thuật, thứ hai họ có khả năng trung hòa hay thậm chí phản kháng bất cứ pháp thuật nào. Số người không biết pháp thuật trên thế giới vốn đã rất ít, lại phải sống trốn chui trốn nhủi, số người có khả năng trở thành Kháng Ma pháp sư càng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Đấy là lý thuyết, còn thực tế nàng chưa từng nghe thấy tên một Kháng Ma pháp sư nào trong thời đại này. Trước đây nàng đọc được về loại người này thì đã nảy sinh vô số ngưỡng mộ nhưng tìm mãi cũng không thấy tài liệu gì khác, hỏi hoàng huynh cũng kêu không rõ. Nay đọc câu chuyện cổ này, nàng cho rằng kẻ nào có trở thành Kháng Ma pháp sư thật cũng sẽ phải trốn chui trốn nhủi, nếu lỡ để lộ ra thì sẽ bị cả thế giới truy sát mất.

Ha ha, giờ nàng hiểu tại sao tên lính cưỡi thằn lằn kia lại căm phẫn nàng đến thế.

_Em nghĩ xem mình có phải là một Kháng Ma pháp sư không?

Nàng ngớ người. Quả nhiên, Đoài Tịch Dương chỉ là một kẻ không biết pháp thuật tầm thường. Nàng nếm mùi pháp thuật nhiều rồi, chưa bao giờ trung hòa hay kháng chiến được gì cả. Thế thì …tại sao?

_Đức vua muốn nước Vu Nam trở thành bá chủ thế giới. Đoàn Phong Trang lại cất tiếng giải thích giúp nàng thoát khỏi mớ suy tưởng bòng bong trong đầu. Ừm, tự dưng lúc này nàng thấy bớt ác cảm với hắn, bớt một chút thôi nhé, chắc khoảng bằng nửa cái móng tay út quá.

Thôi rồi, bây giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ. Tịch Dương vốn cứ thắc mắc mình là kẻ sống trong bóng tối bao nhiêu năm qua, sao có kẻ biết sự tồn tại đặc biệt này. Thì ra chính là đất nước của nàng, à không, chính là người cha mà nàng rất mực yêu quý trong ký ức đã bán đứng nàng không thương tiếc.

Các bạn đã hiểu rõ tại sao nàng được phong làm Hộ quốc công chúa chưa?

Một cái danh xưng thật mỹ miều làm sao, nói ngắn gọn công chúa chỉ là một lễ vật tế thần. Bây giờ mà Vu Nam quốc phát động chiến tranh, nàng chắc chắn sẽ lập tức được đưa đến núi Hoàng Liên sơn để đe dọa tất cả các quốc gia khác. Con phượng hoàng  kia mà được giải thoát thì cả thế giới này ngập trong biển lửa , lấy ai đủ sức khống chế nó lại trong thời đại này? Tuy chỉ là một bước “được ăn cả ngã về không” vì thả phượng hoàng thì bản thân nước Vu Nam cũng chưa chắc đã thoát họa nhưng ít nhất bước đi này khiến các nước khác chùn bước không ít. Chính vì thế mà công chúa Tịch Dương, ngọn nguồn của mối đại họa này trở thành mục tiêu căm phẫn của toàn thế giới. Ngược lại nàng trở thành biểu tượng chiến tranh, là nữ thần chiến thắng của Vu Nam quốc.

_Ha ha ha ha ha ha ……………! Tịch Dương không nén nổi cười dài như một kẻ điên.

Nàng cười rũ ruột khi nhớ đến ánh mắt hân hoan, tiếng tung hô ca ngợi của dân chúng trong buổi lễ sắc phong, nàng cười sặc sụa khi nhớ đến sự cung kính bất ngờ của lũ người hầu dành cho nàng gần đây, nàng càng cười cay đắng khi nhớ lại sự sung sướng chờ mong của bản thân lúc gặp lại người cha nàng luôn thương nhớ.

Có một kẻ khác bên cạnh cũng đang cùng cười. Vẫn là nụ cười nửa miệng, ánh mắt lạ thay không phải chất chứa sự thương hại mà là một chút tò mò , hứng khởi. Nhưng nàng không quan tâm kẻ ấy lắm, con người ánh sáng đang khẽ nhăn mày phía trước mặt mới làm nàng chú ý.

_Em sẽ không còn được gặp lại mẫu thân đúng không? Tịch Dương chua chát hỏi.

Nàng đã hiểu lý do người ta tách nàng ra khỏi mẹ. Bây giờ mẫu thân chính là con tin để ép nàng không thể từ bỏ nhiệm vụ này.

_Anh sẽ cố gắng hết  sức để tìm được Kháng Ma pháp sư ở Tây quốc. Đoài Huy dùng đôi mắt cương nghị màu biển sâu nhìn thẳng vào nàng mà trả lời.

Tịch Dương cũng nhìn thẳng vào anh, lòng trút được một mối nghi hồ. Hôm nay Đoài Huy lại để tóc mái chải chéo như mọi khi, tóc dài lười biếng buông ra , từng sợi từng sợi phản chiếu ánh mặt trời soi rọi cõi lòng trĩu nặng của nàng. Quả thật nàng chỉ chờ có một câu đó của anh mà thôi. Người khác có thể bỏ rơi nàng nhưng hoàng huynh quyết sẽ nắm tay nàng đến cùng.

_Tể tướng Trang, sau khi ta đi rồi, nhờ khanh chăm sóc công chúa.

_Hả?

Giá như tay Tịch Dương có cầm cái cốc trà nào thì ắt hẳn nó đã đã rơi cạch xuống bàn rồi, nhưng may quá tay nàng không có cầm cái gì cả.  Dù không muốn nàng cũng phải lập tức quay sang trợn mắt ngó cái gã tóc tím vẫn đang nhăn nhở bên cạnh. Gã đang cười hờ hững, mắt cũng nhìn nàng chòng chọc đầy trêu tức, trông gã không khác con diều hâu mới tìm được con mồi mới để vờn cho đã. Cái khí lạnh đặc trưng vẫn rờn rợn tỏa ra không dứt.

Được đích thân hoàng tử mở lời ủy thác mà Đoàn Phong Trang cũng không buồn mở miệng tuân lệnh. Ai chẳng biết im lặng là đồng ý, nhưng ngông cuồng đến mức này chắc chỉ có gã. Tịch Dương hết sức miễn cưỡng chấp nhận số phận, hoàng huynh đi rồi thì kẻ quyền khuynh quốc gia duy nhất chỉ còn tên tể tướng này mà thôi, nàng không dựa vào hắn thì còn biết dựa vào ai.

[Quay về Mục lục] 

———————

Đón xem chương 6: Thảm sát công chúa

 

Bonus:

Trong khi nghiên cứu kiến trúc của đền  Liễu Giai, mình tiện tay vẽ cả Đoài Huy và Tịch Dương vào.

doai huy di su

Vốn là đoạn hội thoại này diễn ra trong phòng khách của Đoài Huy nên tranh này không cho vào làm minh họa của chính truyện được, để đây cho vui thôi 02

Advertisements