[Ccbt, Htas]Chương 4: : Huyền thoại Chén Thánh và Nghiệp Hỏa Phụng Hoàng

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương 4: : Huyền thoại Chén Thánh và Nghiệp Hỏa Phụng Hoàng

prince_of_light__princess_of_shadow_chapter_4_by_lenhholi-d7mx4xw

 

_Công chúa quá lời, thần chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của Người.

Giọng của Đoàn Phong Trang không có nửa phần tôn kính, hắn nhìn công chúa mỉm cười đầy thương hại. Trong lúc nàng chưa kịp nói sao thì bóng lưng trắng của Hoàng huynh đã che chắn trước mặt.

_Tể tướng đích thực đã làm kinh sợ đến công chúa rồi đó.

Hoàng huynh rõ là đang rất tức giận nhưng vẫn nói bằng ngữ khí hết sức ôn hòa.

_Thái tử lượng thứ, lần sau thần sẽ chú ý hơn.

Không hề có ý hối lỗi, trước mặt hoàng thái tử mà vẫn ngạo mạn nhìn thẳng, vị thế của gã tể tướng này quả không hề đơn giản.

Tịch Dương được đưa trở lại phòng mà vẫn chưa hết kinh hoàng, việc giải quyết sự vụ vừa xong chắc đã có người lo liệu chu toàn, nhưng nàng rất sốt ruột chờ hoàng huynh cho nàng một lời giải thích.

_Công chúa bóng tối, ta đến lấy mạng ngươi! Câu này của tên lính trước khi chết càng làm Tịch Dương nghi hoặc hơn cả. Nàng sống 16 năm âm thầm trên biệt tháp, không ai ngoài những người thân cận biết đến sự tồn tại của nàng cho đến ngày hôm qua, nàng đã gây thù chuốc oán với ai? Sao khi đòi giết nàng gương mặt kẻ kia lại bi phẫn như vậy ? Nàng có nghĩ nát óc cũng không ra, phải bình tĩnh chờ Hoàng huynh trở về.

_Khoan đã! Còn Mẫu thân! Nàng bị tấn công vậy mẫu thân nàng có được an toàn không?

Như người bừng tỉnh cơn mê Tịch Dương lao ra khỏi phòng, nhưng không ngờ có hai cánh tay lớn chặn nàng lại. Ngoài phòng đã có hai gã lính canh mặc giáp từ lúc nào.

_Công chúa, giờ ở ngoài rất nguy hiểm, người nên ở trong phòng.

_Ta muốn đi gặp mẹ ta, ta đi một chút rồi về ngay.

Hai gã lính không hề suy chuyển, ngày hôm nay đây dù đã được sắc phong chính thức, lời nàng nói vẫn không có hơn mấy kí lô trong mắt của những kẻ kia.

_Các người có thể đi cùng ta, chỉ cần ta có thể nhìn thấy mẫu thân vẫn an toàn ta lập tức trở về ngay.

_Ta cầu xin các ngươi mà, cho ta được nhìn thấy mẹ ta đi, một giây thôi cũng được.

Im lặng. Không ai buồn đáp lời cầu xin của nàng.

Chuyện gì đang xảy ra? Lòng Tịch Dương như bị lửa địa ngục thiêu đốt, bỏng rát đau đớn không yên. Nàng phải đi gặp mẹ, bằng mọi giá.

_Vậy cho ta gặp hoàng huynh. Hãy gọi hoàng tử Đoài Huy đến đây!

_Hoàng tử đang yết kiến Đức vua. Ngài dặn công chúa cứ chờ ở trong phòng.

_Chờ? Bảo nàng làm sao mà chờ đây? Mỗi một phút một giây qua đi Tịch Dương tưởng như một năm một tháng. Nhưng bây giờ bảo mấy tên lính này thả cho nàng đi dường như là không thể, chúng trả lời nàng như thể hai cái máy, như hai bộ giáp sắt đã vĩnh viễn mất đi linh hồn. Đành vậy, nàng phải tự dựa vào bản thân mình. Tịch Dương tự biết bản thân kém cỏi không có phép thuật nên đã tự chuẩn bị rất nhiều cho đến một ngày như thế này xảy ra.

Phải cám ơn những quyển sách mà hoàng huynh hay mang đến cho nàng xem, trong số đó có một số tài liệu đề cập đến số phận những người không biết pháp thuật, họ phải tự rèn dũa bản thân để có thể thích ứng với thế giới. Trái tim mộng mơ của cô gái nhỏ cũng đã luôn tơ tưởng đến một ngày nào đó có thể bước tới bầu trời tự do, nên nàng đã bí mật ngày đêm học hành và rèn luyện. Đích thân hoàng huynh cũng dạy cho nàng nhiều thứ, dù là kiếm thuật hay võ thuật, các kiến thức sinh tồn cơ bản nàng đều tinh thông. Chỉ có lũ người hầu vẫn tưởng công chúa chỉ là một con bé lơ ngơ không biết gì. Tịch Dương vốn muốn nhẫn nhịn che giấu lâu hơn nữa, nhưng sự tình đã đến mức này nàng không thể tiếp tục khoanh tay được thêm.

Bởi vậy nàng giả vờ ngoan ngoãn đóng cửa phòng đi vào, lại kêu muốn yên tĩnh nên đã đuổi hết bọn người hầu ra ngoài.

Lúc trong phòng chỉ còn lại một mình, nàng nhào ra phía cửa sổ lớn. Trên này là tầng tháp thứ hai mươi, phải trèo xuống tầng năm, lẩn vào phòng bếp số hai ở phía Tây rồi theo đường ống dẫn khí sưởi vào mùa đông là nàng có thể quay về tháp Bắc. Bây giờ trời đang giao giữa xuân và hè, đường ống đó không hoạt động nên nàng có thể thoát trót lọt. Lại phải cảm ơn hoàng huynh đã cho nàng biết sơ đồ bố trí hoàng cung, chứ một kẻ không được rời chân khỏi tháp Bắc như nàng e là đã bó tay.

Tịch Dương ngó nghiêng một hồi, thấy có 5 tên Không ngự lâm quân đang cưỡi Dực long bay vòng vòng tuần vệ. Loài Dực long này cực kỳ thính mũi và nhanh mắt, hễ có chuyển động lạ chúng sẽ phát hiện được ngay, lại vô cùng hung hãn, dù đã được thuần phục nhưng cũng khó bảo đảm chúng có lao vào cắn chết nàng một khi phát hiện nàng bỏ trốn hay không.

Nhưng nàng cũng không sợ, trong tay nàng đã có viên bột yến mạch, là thứ mà bọn Dực Long này đặc biệt thích. Nàng giả vờ kêu chúng lại:

_Người anh em, có phải các anh em đang tuần tra không?

Nhìn là biết đang làm việc rồi còn giả vờ hỏi cái nỗi gì, mấy tên lính nhìn Tịch Dương mặt lạnh băng không nhúc nhích, ánh mắt chất chứa nghi ngờ dán vào người nàng chằm chằm. Hỏng bét, trình độ diễn kịch của nàng kém cỏi vậy sao, nói có một câu đã bị người ta nhìn thấu?

_Các anh em có thể lại gần đây một chút được không? Ta muốn xem Dực Long một chút, ta chưa được cưỡi nó bao giờ cả.

Tịch Dương cố gắng cười hết cỡ, mắt cũng cố mở to ra cho nó long lanh ngấn lệ hòng mà quyến rũ mấy bộ sắt bay ngoài cửa. Nhưng quả không hổ là chiến binh dày dạn kinh nghiệm, dù tuổi đời không quá lớn, nhưng cũng không ai buồn ngây thơ nghe lời dụ dỗ của nàng cả. Bản lĩnh của một con nhóc 16 tuổi cả đời sống trong biệt tháp như nàng còn cần mài dũa nhiều nhiều lắm.

_Mấy con Dực Long này tuy đã thuần hóa nhưng đã quen mùi máu nơi chiến trường, lại gần e sẽ tổn thương công chúa, xin người lượng thứ. Gã lớn tuổi nhất có vẻ là đội trưởng của tiểu đội Không ngự lâm quân này cất giọng khàn khan nói.

Ha ha, cũng còn biết kêu nàng là công chúa cơ đấy, nhưng trong mắt các ngươi nàng có là công chúa hay không thì nàng biết tỏng. Đã vậy nàng cũng không cần phải diễn kịch làm công chúa đoan trang cái nỗi gì, bây giờ mẫu thân có lẽ đang gặp chuyện chẳng lành, nàng cũng không thể dây dưa thêm nữa.

Tịch Dương đứng ở cửa sổ nhìn mấy tên lính phòng không chằm chằm, bọn chúng đi tuần theo một quỹ đạo nhất định, rất chuyên chú vào công việc không thèm liếc mắt đến vị công chúa thất sủng đang đứng ở cửa sổ. Nhưng nàng biết, bọn chúng đang căng hết tất cả các giác quan để ý nhất cử nhất động của nàng.

Một…hai…ba… Vị trí của gã đội trưởng đã gần cửa sổ hết mức có thể, nếu nàng tính toán không nhầm thì gã chắc chắn sẽ bắt được nàng.

_CÔNG CHÚA!!! Cùng với tiếng la thất thanh, tên đội trưởng đã lái Dực Long phóng thẳng hướng cửa sổ với tốc độ tia chớp, khoảng cách tương đối gần nên chỉ cần giơ tay một chút hắn tin chắc sẽ đón được Tịch Dương đang rơi. Lũ lính đằng sau mặt tái mét, chúng không ngờ công chúa lại gieo mình ra khỏi cửa sổ. Đây là lầu tháp thứ 20 đấy, mà công chúa lại không biết chút phép thuật nào.

Nhưng khoảnh khắc rơi vừa tầm tay của gã lính, nàng nhanh tay liệng viên bột yến mạch vào cái miệng đang há to đỏ lòm của con Dực Long, tay còn lại bắt chặt lấy cánh tay giơ ra của tên đội trưởng, lộn nhào một vòng ra phía sau, sau đó dùng toàn lực dùng một cái đũa chọc vào huyệt Khóa Pháp đằng sau gáy ngay trên đường tủy sống của gã. Huyệt Khóa Pháp là một huyệt gần như trí mạng trên cơ thể người có pháp thuật, chọc vào huyệt này sẽ khiến họ tạm thời không vận được ma pháp, nếu nặng tay có thể khiến họ tàn tật một đời ( tức thành như nàng, không còn vận pháp thuật được) hoặc nặng hơn là mất mạng. Tất nhiên nàng chỉ muốn tên này tạm thời không vận được pháp thuật mà thôi nên không quá nặng tay. Cánh tay của gã vốn đang đưa ra để đỡ nàng nên khi bị tấn không không kịp vận quyết đọc thần chú bảo hộ, nàng tức thời đắc thủ khiến hắn rũ xuống. Con Dực Long như cảm nhận chủ nó lâm nguy gào lên lồng lộn, nàng cũng không chần chừ rút kiếm của tên đội trưởng chém mạnh xuống đuôi của nó. Bị đau đột ngột, con thú rú lên man dại. Nàng thầm than khổ trong lòng:” trời, sao mày rú to thế, những đội phòng không khác sẽ kéo đến lập tức cho mà xem”.

Tịch Dương vòng ra sau chọc vào huyệt Khóa Pháp của gã lính ngự lâm

Tịch Dương vòng ra sau chọc vào huyệt Khóa Pháp của gã lính ngự lâm

Những tên lính phía xa đã nhanh chóng xông đến, tay chúng bắt chéo đọc thần chú kết giới, nhưng đã muộn rồi. Tịch Dương nhếch môi cười, nhìn quầng khí đỏ cuồng nộ bọc quanh người ngăn cản mọi pháp thuật từ phía xa. Loài Dực Long này nàng đã nghiên cứu kỹ, khi chúng bị thương nặng mất kiểm soát sẽ tự nhiên khởi động một kết giới bảo vệ. Nhưng cái kết giới này sẽ không duy trì được bao lâu. Con Dực Long này bị nàng cho ăn bột yến mạch tẩm thuốc mê cực mạnh, nó đang mất dần ý thức, cánh thôi không đập. Tịch Dương, gã đội trưởng và con Dực Long nặng nề rơi thẳng xuống phía dưới, quầng kết giới cũng đang dần tan rã, tiếng đập cánh loạn xạ của đàn Dực Long và tiếng kêu thất thanh của những tên lính bám riết ngay phía sau.

Chỉ một chút nữa thôi, cửa sổ tầng 5 đã hiện ra rộng mở phía trước, quầng kết giới đã mỏng đến mức nàng có thể xuyên qua được, bởi vậy Tịch Dương càng phải thật nhanh lao qua trước khi mấy kẻ đuổi rát phía sau kịp vận pháp thuật. Lúc nãy nàng nhảy xuống rất gần cửa sổ nên góc độ rơi dù có sai lệch vẫn thừa đủ cho nàng lấy con Dực Long làm bàn đạp nhảy qua.

Hai chân  đã đáp lên thành cửa sổ, Tịch Dương à, ngoài việc không có pháp thuật ra thì cái gì mày cũng giỏi hết á. Đang vui mừng là thế nàng đột nhiên thấy chóng mày hoa mắt, cơ thể mất tự chủ rơi ngược ra ngoài. Toi rồi, không có cái nệm thịt là con Dực Long, không có kết giới nào hộ thể, rơi xuống kia đảm bảo là thịt nát xương tan, đến mẫu thân cũng không nhận ra được nàng mất.

Không có tiếng “ bịch” nào cả, cũng không có cái xương nào gãy, ngược lại có một luồng khí khác đang nâng đỡ cơ thể Tịch Dương giữa không trung, một luồng khí lạnh ngắt như  tuyết tháng hai. Nàng hé mắt nhìn sang, bắt gặp ngay đôi mắt dài hẹp và mái tóc tím ma ảo tung bay trong gió. Không hẹn tất cả các lỗ chân lông mẹ chân lông con trên người nàng dựng đứng cả lên, quả nhiên chính là Đoàn Phong Trang, gã tể tướng đáng ghét.

Tịch Dương đã tính toán kỹ, khả năng thất bại và bị bắt lại phải lên đến 50%, nhưng sẽ có 10-20% hoàng huynh Đoài Huy xuất hiện, không thì người khác cũng được, chỉ cần nàng gây náo loạn đến mức này thì huynh ấy cũng phải đến gặp nàng ngay để đưa nàng đến chỗ mẫu thân.

Ngờ đâu cái 1% nàng cầu mong đừng xảy ra là tể tướng sẽ xuất hiện trước đã thành sự thật, quả là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Đoàn Phong Trang như một cái xác sống biết đi, lạnh lẽo từ tâm hồn đến ánh mắt, 100% đối lập với ánh sáng ấm áp của hoáng huynh. Con người này vốn đã cao ngạo không coi ai ra gì, lại ra tay quyết đoán tàn bạo, hắn nổi tức lên ném nàng vào một cái ngục tối lạnh lẽo nào đó, chưa nói phụ vương không thèm để ý đến nàng, hoàng huynh e là muốn cứu nàng cũng sẽ phải vất vả nhiều.

Nhưng cái máu liều giúp nàng định thần, thu hết can đảm nhìn thẳng hắn nói:

_Tể tướng hãy để ta đi gặp mẫu thân.

Đằng nào cũng đến nước này rồi, có còn gì nữa đâu mà nàng phải e ngại. Lòng chỉ buồn bực có cầu xin cũng e là vô ích,  đối diện kẻ có ma pháp khuynh đảo thiên hạ này nàng có giở trò thế nào cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

Đoàn Phong Trang thu lại luồng khí đỡ Tịch Dương từ nãy đến giờ khiến nàng một lần nữa thấy thân thể hụt hẫng rơi thẳng xuống.

_Á Á Á! Tên tể tướng này dã man tàn bạo vô nhân đạo mất nhân tính hơn nàng nghĩ một trăm lần, hắn chả buồn nói một câu hay ra lệnh trừng phạt, thản nhiên cho công chúa rơi thẳng xuống đất chết tươi. Ngày hôm nay ai cũng biết là công chúa tự gây họa, còn việc tể tướng thấy chết không cứu nàng đồ rằng sẽ không một kẻ chứng kiến nào xung quanh dám hé răng nửa lời.

Nếu như có lần nữa nàng quyết không dám dây vào hắn đâu, thật đấy thần ạ!

Còn đang hoảng sợ cực độ vì cái chết đang đến gần, một tấm đệm khí ấm áp từ đâu bao bọc đưa Tịch Dương hạ cánh từ từ, hoàng huynh giang tay ôm nàng vào lòng trìu mến:

_Tịch Dương, em định làm cái trò gì vậy, đang yên sao lại muốn tự sát?

_Là công chúa muốn đi gặp vương phi thôi, thưa hoàng tử.

Đoàn Phong Trang đã hạ cánh xuống đất ngay sát rạt vị trí hai anh em nàng đứng. Tịch Dương quá sợ hãi luồng pháp khí cô hồn lạnh lẽo của hắn nên quay sang ôm chặt lấy cổ Đoài Huy nài nỉ:

_Hoàng huynh, mau cho em quay về tháp Bắc, em lo mẫu thân xảy ra chuyện.

Bàn tay to lớn dịu dàng vỗ về tấm thân run rẩy sợ hãi của nàng:

_Vương phi không sao, anh đã cho tăng người canh phòng tháp Bắc rồi.

_Chắc cũng đến lúc cho công chúa biết rõ mọi việc rồi, hoàng tử!

Oa, kể từ khi gặp gỡ đây là lần đầu gã tể tướng nói được một câu dễ nghe đến vậy. Có lời đảm bảo của Đòai Huy, nàng cũng đỡ lo lắng về mẫu thân hơn, ngược lại sự tò mò về một loạt các biến cố vừa qua lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng mơ hồ thấy bàn tay đang ôm nàng có khẽ run lên một chút nhưng nàng nhanh chóng bỏ qua mà quay ra hỏi lại:

_Đúng rồi, rốt cuộc những chuyện vừa qua là sao? Em vẫn không hiểu tại sao mình đột ngột được phong làm Hộ quốc công chúa, lại có kẻ không quen đến đòi ám sát?

Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng một phần phòng khách ở phía đông hoàng thành. Đây là cung điện của Đoài Huy, một tòa điện to đẹp với kiến trúc điển hình của hoàng tộc nước Vu Nam. Phòng khách rộng rãi sáng sủa, gần chính giữa phòng có đặt một bộ bàn ghế lớn để nghỉ ngơi, mời trà, phía sâu trong có một tấm bình phong gỗ chạm hoa văn đục rỗng, đi qua chiếc bình phong này là đến cánh cửa gỗ lớn mở ra khu vườn thượng uyển. Trong phòng có nhiều cột gỗ lớn, trên trần nhà cao rộng cũng ốp gỗ khắc chạm những bức tranh về các cuộc chiến pháp thuật thời cổ. Xung quanh phòng cũng đặt nhiều giá sách và một số đồ chơi pháp thuật rất vui mắt. Đây là lần đầu bước chân vào căn phòng này nên nàng thực lấy làm tò mò.

Phòng khách rộng rãi sáng sủa, gần chính giữa phòng có đặt một bộ bàn ghế lớn để nghỉ ngơi, mời trà, phía sâu trong có một tấm bình phong gỗ chạm hoa văn đục rỗng, đi qua chiếc bình phong này là đến cánh cửa gỗ lớn mở ra khu vườn thượng uyển

Phòng khách rộng rãi sáng sủa, gần chính giữa phòng có đặt một bộ bàn ghế lớn để nghỉ ngơi, mời trà, phía sâu trong có một tấm bình phong gỗ chạm hoa văn đục rỗng, đi qua chiếc bình phong này là đến cánh cửa gỗ lớn mở ra khu vườn thượng uyển

Đoài Huy tự tay rót trà cho nàng nhưng nói thật nàng chỉ có thể thưởng thức cốc trà thượng hạng do chính hoành huynh pha một chút, cái gã tóc tím ngồi ngay cạnh làm nàng tuột hết cả cảm xúc rồi còn đâu. Hoàng huynh nghĩ gì mà lại gọi nàng chung vào cùng với gã xác sống này thế, ánh nắng ấm áp thế kia mà nàng muốn rét run. Dù không quay sang nhìn thẳng, nàng cũng cảm nhận ánh mắt sắc lẹm cùng cái cười nửa miệng của hắn đang dán chặt lên người mình, không được, nàng phải bình tĩnh, phải thực bình tĩnh.

Đoài Huy rót trà xong tiến tới giá sách lấy ra một quyển sách to đẹp rất màu mè, cất giọng trầm ổn hỏi:

_Tịch Dương, em có biết huyền thoại Chén thánh và nghệp hỏa Phụng hoàng không?

Tất nhiên là không, nàng chưa nghe đến cái tên đó bao giờ luôn.

 

[Quay về Mục lục]

—————————–

Đón xem chương 5: Lễ vật tế thần và công cụ chiến tranh

Advertisements