[Ccbt, Htas]Chương 3: Đại lễ sắc phong

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương 3: Đại lễ sắc phong

 

Pháp quan vận pháp thuật tăng tốc, rất nhanh đưa tịch Dương đến một căn phòng lớn. ( Sau này nàng còn biết có cả phép Dịch chuyển nữa, nhưng phép đó trong cung điện bị cấm). Chiếc cửa gỗ trắng chạm khắc các hoa văn phù điêu truyền thống của nước Vu Nam mở ra để lộ một không gian khoáng đạt, nhiều cửa sổ lớn đang mở để cho ánh nắng rực rỡ được ghé thăm phòng, thật là khác với căn phòng ẩm thấp của nàng và mẫu thân ở tháp Bắc. Trong phòng có một chiếc giường cực lớn ở khoang trong, cùng nhiều đồ vật chạm khắc cầu kỳ xa hoa, lại có một đám người hầu ăn mặc chỉnh tề đang chờ sẵn. Họ thấy nàng bèn nâng váy nhún người:

_Tham kiến công chúa.

Pháp quan Nguyên Nghĩa buông tay nàng, lạnh lùng ra lệnh:

_Các người mau tắm rửa thay đồ cho công chúa. Ngày mai sẽ là đại lễ ra mắt.

Ai cần cần biết đại lễ của các người, công chúa muốn mẫu thân của nàng! Công chúa quay người vùng bỏ chạy, Pháp quan nắm lấy tay nàng giữ lại, mặt ông nhìn nàng đanh lại, cái mũi vuông phập phồng ra chiều phật ý. Tịch Dương cũng không quên thân phận mình, không dám la hét nhiều,  chỉ nhỏ nhẹ nài nỉ:

_Pháp quan đại thần, người cho cháu về gặp mẫu thân đi. Mẫu thân không có cháu sẽ buồn lắm.

Lực tay của Pháp quan không giảm, Tịch Dương  tự hỏi nàng có nên vận sức quăng ông ta thẳng ra cửa sổ đang mở không nhỉ, nhưng mà  chợt thấy sâu trong ánh mắt bị che phủ một nửa bởi hàng lông mày trắng rậm của ông ánh lên một cái nhìn thương cảm, nàng lại kìm nén xuống.

Đương lúc ấy, một giọng nói vang lên làm trái tim đang căng như dây đàn của công chúa chùng xuống.

_Tịch Dương! Em đã đến rồi sao ?

Hoàng huynh của tôi, anh đến đúng lúc lắm. Trông thấy hoàng huynh, Pháp quan lập tức buông tay, Tịch Dương vùng chạy đến ôm chầm lấy anh.

Pháp quan lập tức cúi người hành lễ với Đoài Huy, khác hẳn thái độ trịch thượng ngạo mạn đối với nàng:

_Tham kiến hoàng thái tử!

_Ừm, Pháp quan miễn lễ!

Giọng nói của Đoài Huy như tiếng gió của mùa xuân, nhẹ nhàng êm dịu biết bao. Ngoại trừ mẫu thân, chỉ có Hoàng huynh mới cho Tịch Dương cảm giác bình ổn an toàn này.

_Đoài Huy, mau đưa em về tháp Bắc, mẫu thân đang gặp nguy hiểm!

Hoàng huynh nàng chầm chậm lắc đầu:

_Không được, là phụ vương kêu mang em đến.

_Vậy tại sao mẫu thân không được đi cùng?

_Chuyện này, anh không rõ. Phụ vương không nói câu nào.

Nói rồi Hòang huynh ôm Tịch Dương vào lòng, tay vuốt ve mấy cái bím tóc của nàng nói:

_Chờ em hành đại lễ xong, anh sẽ tìm cách thưa với người đón mẫu thân về.

Mẫu thân của nàng tất nhiên không phải mẹ đẻ của Đòai Huy. Mẫu thân của anh là Hoàng hậu Nhược Ỷ Lan đã qua đời từ lâu. Nhưng hoàng huynh đối với mẫu thân nàng trước sau rất mực cung kính, huynh ấy quý trọng Người cũng như nàng yêu thương Người. Bởi vậy nàng tạm tin hoàng huynh, ngoan ngoãn nghe lời, vào phòng, để cho cung nhân tắm rửa.

Hôm đó hoàng huynh không rời xa Tịch Dương, ở lai kể bao chuyện trên trời dưới đất, rồi nắm tay nàng cho đến khi nàng ngủ mới thôi

Phụ vương không hề ghé qua nhìn con gái lấy một lần.

Sáng hôm sau bọn người hầu kẻ hạ đi lại vội vàng tấp nập. Không khí khẩn trương này đã có từ hôm qua nhưng lúc đó Tịch Dương đang hoảng sợ nên không chú ý. Lúc vừa mở mắt chưa kịp ngáp một cái đã có mấy cô cung nữ nhấc nàng dậy, tức tốc kéo đi rửa mặt chải đầu.

_Công chúa phải nhanh nhanh, hai tiếng nữa phải có mặt ở chính điện yết kiến Đức vua, sau đó là lên đài để cho dân chúng được yết kiến người.

Sao cơ, 2 tiếng nữa nàng sẽ được gặp phụ vương? Đã bao năm rồi Tịch Dương không được gặp Người. Nàng nhớ loáng thoáng lúc nhỏ có một hai lần được gặp cha, nhưng đã lâu lắm rồi, bây giờ chỉ là một mảnh ký ức xa xôi. Nàng nhớ, dường như lúc nhỏ Người từng nắm tay nàng, đôi tay rất to và ấm.

Nghĩ vậy công chúa cảm thấy phấn khởi lắm, làm gì cũng nhanh nhanh chóng chóng.

Bọn người hầu mang đến một chiếc váy lớn may cầu kỳ, trên váy thêu hoa văn sen xanh theo một thiết kế tinh xảo, Tịch Dương đếm sơ sơ nó có ít nhất ba bốn tầng gì đấy. Đã vậy lại còn một chiếc khăn đóng nạm đủ loại trang sức bằng vàng trông đẹp mắt nhưng hẳn là đội lên đầu thì cổ nàng phải cúi không ít.  Một nữ quan vận pháp thuật, chiếc váy và khăn bay lên tròng khít vào người nàng. Tiện thật, bình thường nàng hay tự mặc quần áo lấy do mẫu thân không dùng phép thuật mặc cho nàng mà toàn bắt nàng tự mặc. Nàng thầm suýt xoa trong miệng, giá mình có tí phép thuật thì cuộc sống có phải tiện hơn không.

Boong! Boong!

Tiếng chuông trên chính tháp vang lên báo giờ đại lễ đã điểm. Cánh cửa trắng bật mở, hoàng huynh bước vào đón công chúa.

Hôm nay mọi thứ đều làm Tịch Dương choáng ngợp, những bộ phục trang cầu kỳ diêm dúa, những âm thanh trầm bổng phát ra từ tiếng kèn tiếng trống, vô số người hầu xếp hàng thẳng tắp, cung điện trang hoàng rực rỡ, ai nấy gương mặt nghiêm trang, nét căng thẳng không giấu được vài phần hớn hở.

Trong tất cả những thứ đó, ấn tượng huy hoàng rực rỡ nhất đọng lại chính là hình ảnh Hoàng huynh Đoài Huy của nàng. Tịch Dương chưa bao giờ thấy anh mặc lễ phục, hôm nay thấy rồi mới càng không khỏi ngỡ ngàng. Người đứng đó nhìn nàng tươi cười, mái tóc màu bạch kim phản chiếu ánh mặt trời khẽ phiêu du trong gió sớm, đôi mắt xanh như đại dương dâu thẳm nheo nheo nhìn nàng đầy trìu mến. Bình thường tóc của Người dài quá vai một chút, hay để xõa tự do nhưng hôm nay đã buộc tề chỉnh thành hai cái đuôi nhỏ nhắn phía sau, chỉ có tóc mái vẫn chải chéo  gọn gàng che mất nửa vầng trán phía trước như cũ. Điểm khiến nàng không khỏi thích thú là bình thường bất chấp thân phận hoàng tử, Đoài Huy vẫn thích mặc thường phục theo lối các nước ở Tây và Bắc quốc, đặc biệt là vét, nhưng hôm nay anh cũng phải tròng vào người bộ lễ phục truyền thống của nước Vu Nam. Đó là một chiếc áo trường bào màu lam có thêu một con phượng chìm trong mây rất tinh tế, chân đi hài mây, đầu đội mũ cánh chuồn có nạm ngọc khá đơn giản nhưng trang nhã. Bộ dáng của hoàng tử ánh sáng như lúc này thật khác lạ, nàng đoán sẽ có rất nhiều tiểu thư phu nhân phải chết mê vì anh thôi.

Đoài Huy hôm nay cũng phải mặc lễ phục truyền thống

Đoài Huy hôm nay cũng phải mặc lễ phục truyền thống

Mang theo cảm xúc mê ly say đắm đó, nàng nắm bàn tay dịu dàng đang chìa về phía mình, từ từ bước ra sảnh lớn, hướng chính điện hoàng cung bước tới.

Việc Đoài Huy chịu mặc lễ phục truyền thống, hẳn vì rất coi trọng buổi lễ hôm nay, là đại lễ sắc phong của nàng, công chúa bóng tối Đoài Tịch Dương.

Hôm nay hết thảy đều bình tĩnh chú mục vào công chúa. Dù cố gắng đè nén, Tịch Dương vẫn nghe rõ tiếng xì xào bàn tán từ những phu nhân quý tộc, đại thần xung quanh.

_Công chúa bóng tối kìa.

_Gớm, trông mặt vênh lên, tưởng hôm nay vịt giời hóa thiên nga chắc!

_Suỵt, đừng để cô ta nghe thấy, hôm nay công chúa bóng tối khác rồi, cô ta sẽ…

Những tiếng bàn tán trái chiều làm Tịch Dương không khỏi tò mò. Dù gì hôm nay nàng đột ngột được triệu kiến ra mắt vẫn chưa rõ lý do , mẫu thân cũng không thấy đâu, lòng bồn chồn như có lửa đốt. May có hoàng huynh bên cạnh đỡ tay dìu bước, nàng mới không quên những lễ nghi mẫu thân hay dạy cho khi xưa , vốn trước đây thắc mắc không hiểu học làm gì, bây giờ ngẫm lại lẽ nào Người đã lường trước có ngày hôm nay? Tự thân phân tích qua lại một hồi, Tịch Dương lại thấy có phần yên tâm.

Ngai vàng đã ngay ở trước mắt, con đường như dài vô tận này cuối cùng sắp kết thúc để nàng được nhìn mặt người cha bao năm cách biệt.

Người ngồi đó trên ngai vàng, tưởng gần mà lại như xa. Trông Người thật giống Hoàng huynh xiết bao, vậy mà đôi mắt lại lạnh lùng thờ ơ, chỉ quét qua cô công chúa thất sủng có một lần rồi kêu Pháp quan đọc chiếu lệnh sắc phong nàng làm Hộ quốc Công chúa. Tuyên xong sắc phong, phụ vương không buồn nhìn Tịch Dương thêm một cái, phẩy tay cất bước, để lại nàng một mảnh hụt hẫng, bẽ bàng.

Ngay sau đó là lễ diện kiến dân chúng, người ta đưa nàng lên một cái lầu cao , phía dưới là vô số người dân tập trung đang đồng thanh hô vang “Hộ quốc công chúa”, “nữ thần chiến thắng”….

Tịch Dương không hiểu họ đang hô những khẩu hiệu gì, không phải họ coi thường khinh ghét một kẻ không biết pháp thuật như nàng sao, mặt mày bây giờ lại rạng rỡ thế kia, cờ xí pháo hoa đầy giời, lại còn kêu nàng nữ thần chiến thắng gì gì. Ngoảnh sang thấy hoàng huynh bên cạnh chỉ mỉm cười giơ tay vẫy tứ phía, thôi thì nàng cũng bắt chước mỉm cười theo cái đã.

Một tên cưỡi thằn lằn đen đầu rồng đột ngột tập kích

Một tên cưỡi thằn lằn đen đầu rồng đột ngột tập kích

Đương lúc ấy thì “Ầm”, một tiếng nổ long trời lở đất ngay bên trên.  Trong lúc nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì hoàng huynh đã một tay kẹp chặt nàng lùi vào phía sau một bước, rồi hét gọi mấy tên lính thị vệ kéo nàng vào phía trong. Trên bầu trời một con thằn lẳn cánh dơi đầu tựa rồng đang lồng lộn vì đau đớn, khói phun ra từ mõm của nó vẫn chưa tan. Một tên lính hung hãn ăn mặc trông như dân di cư vùng hoang mạc cưỡi ở trên nhìn nàng hét lớn:

_Công chúa Bóng tối, hôm nay ta sẽ lấy mạng mi!

Dứt lời thanh mác trong tay hắn phi về hướng nàng cấp tốc mãnh liệt, trên cây mác có phủ lôi điện, pháp lực bạo liệt xẹt qua mấy tên lính đứng gần đều khiến tay họ bốc cháy, toàn thân đổ sụp kèm tiếng rên la vì đau đớn.

Cây mác còn cách nàng hai chục xăng ti mét thì bị bàn tay Đoài Huy chặn lại, dừng ở không trung, quanh tay của anh một quả cầu xanh hình thành, phút chốc thiêu cây mác lôi điện kia thành tro. Tên lính cưỡi thằn lằn bay mặt thất sắc, nhưng hắn lập tức thúc con thằn lằn lao xuống, mỏ há to định phun ra một luồng lửa mới.

Ở dưới dân chúng bắt đầu kinh hoảng nháo nhào.

_Có một con thằn lằn nhỏ nhoi mà cũng để lọt vào, bọn kết giới sư và Ngự lâm phòng không hôm nay chắc không muốn sống nữa.

Giọng nói bình thản nhưng lạnh buốt như gió thổi qua bãi tha ma vang lên, chỉ thấy bóng áo choàng tím đen phất lên, một ấn phong hình ngôi sao 7 cánh bao phủ trên người gã lính và con thằn lằn. Bảy luồng ánh sáng xuất hiện uốn éo rồi cuốn vào nhau như một cái lồng bao quanh gã và con vật đáng thương, hoàng huynh hét lên “nhắm mắt lại” mà mắt nàng vẫn mở trân trân vì kinh hoàng. Bảy cái dây trói kia nhanh chóng xiết chặt lại, tên lính và con thằn lằn chưa kịp hét trọn tiếng kêu đau đớn đã thấy “Rắc” một tiếng xương cốt vỡ vụn, rồi “Phụt”máu tươi văng đầy trời. Hai kẻ chủ tớ thịt nát xương tan rơi xuống chân thành, nàng bưng miệng nôn ọc tất cả những gì vừa ăn lúc sáng. Chứng kiến cảnh kinh hoàng vừa xong, ai cũng mặt mày xanh tái, không có ai buồn chỉ trích hành vi khiếm nhã của nàng nữa.

Cái áo choàng tím đen chầm chậm lướt đến trước mặt Tịch Dương, vẫn là cái giọng u ám rờn rợn cất lên:

_Để công chúa phải kinh sợ, thần sẽ lập tức trừng trị bọn Cấm vệ quân tội làm việc thất trách.

Tịch Dương ngước lên nhìn hắn, đồng tử dãn ra không thể co lại. Ánh mắt dài sắc lạnh ánh lên những tia hung quang rõ rệt do đứng ngược chiều ánh sáng, mái tóc tím bay phấp phới của hắn chỉ khiến nàng nhớ lại cảnh tượng vừa xong.

 

 

_Tể tướng, ngươi quá tàn độc!

 

[Quay về Mục lục]

—————–

Đón xem Chương 4: Huyền thoại Chén Thánh và Nghiệp Hỏa Phụng Hoàng

 

PS: càng về sau số lượng và quy mô bối cảnh càng lớn, tốc độ minh họa chạy hụt hơi không theo kịp tốc độ  viết….. Từ nay về sau tôi quyết ngoại trừ giới nhiệu nhân vật mới quan trọng có tô màu, còn thì chơi chì đen trắng hết cho đỡ tốn cơm.

Advertisements