[Ccbt, Htas]Chương 2:Công chúa Bóng tối (2)

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)

Chương 2:Công chúa Bóng tối (2)

 

_Tham kiến công chúa!

_Thần tham kiến công chúa!

Mười sáu năm sinh ra trên đời, đây là lần đầu tiên lũ kẻ dưới tỏ ra tôn kính , quỳ gối cúi chào Tịch Dương như vậy. Không chỉ bọn kẻ hầu, trong số những người cúi chào  còn có mấy vị đại thần: Tả đại Pháp sư, Chưởng quỹ Ngân khố, lại còn có… Đoàn Phong Trang- Tể Tướng đương triều! Họ làm gì ở khu hành lang lạnh lẽo tối tăm này vậy, nàng nghĩ mãi cũng không ra.

Dù hết sức ngỡ ngàng, Tịch Dương nàng cũng phải giữ đúng lễ nghi, mặt tỏ vẻ điềm tĩnh gật đầu chào lại.

Mà thôi, mặc kệ họ, nàng lẻn đi chơi cũng đã lâu, phải trở về tháp gấp kẻo mẫu thân lại trách, nàng thật không thích làm Người buồn. Đang vội như vậy nên chân cất bước nhanh nhanh mà mắt lại không thấy một bóng dáng cao lớn chắn ngay trước mặt khiến nàng va uỳnh vào, mũi nàng thiếu điều muốn dập rồi á, kẻ đằng trước có phải người bằng thép không thế? Nàng bưng tay ôm mặt, chân bước giật lại, tiếng “đau quá” chỉ dám nén lại trong cổ họng, cuộc đời bị quản chế đã khiến nàng đã quen kìm nén cảm xúc trong lòng, nhất là ở chốn hoàng cung thị phi này. Nàng lùi lại mấy bước, nhìn cho kỹ kẻ đã chắn đường , thì ra vẫn là tể tướng, hắn vẫn đứng đó chắn đường  hay cố tình bước lên chắn lối nàng, nàng cũng không rõ. Có hơi kinh hoảng nhưng nàng vẫn diễn vở “công chúa bình tĩnh và lạnh lùng” cho đến cùng:

_Tể tướng còn có chuyện gì sao?

Tịch Dương vừa hỏi vừa đảo mắt tranh thủ nhìn kỹ gã đàn ông trước mặt.

trong số những người cúi chào còn có mấy vị đại thần: Tả đại Pháp sư, Chưởng quỹ Ngân khố, lại còn có… Đoàn Phong Trang- Tể Tướng đương triều!

trong số những người cúi chào còn có mấy vị đại thần: Tả đại Pháp sư, Chưởng quỹ Ngân khố, lại còn có… Đoàn Phong Trang- Tể Tướng đương triều!

 

Nếu như hoàng huynh nàng được xưng tụng là Hoàng tử Ánh sáng, thì người đàn ông này cũng thuộc hàng nhất đẳng Pháp Sư, mới hơn 20 đã được làm Tể tướng, thống lĩnh bá quan, trong ngoài nể phục, ai nấy sợ hắn một phép. Dường như hoàng huynh cũng nể hắn vài phần.

Tể tướng Đoàn Phong Trang ngược lại không hề ngạc nhiên khi thấy nàng biết gã, vẫn  giữ thái độ điềm tĩnh , thân hình không suy chuyển một ly.

Hắn đứng đó sừng sững nhìn nàng đăm đăm, mái tóc dài màu tím nhạt chải ngược ra sau, gương mặt thanh tú nhưng có phần xám ngoét, ẩn chứa tà khí ma quái. Đôi mắt dài hẹp với những tia nhìn lạnh lẽo như khí phong hàn cắm thẳng vào người đối diện, khiến nàng không khỏi rùng mình. Mất một lúc im lặng, đến cái tà áo choàng của hắn cũng không động, Tịch Dương muốn nghẹt thở nhưng cũng không dám nhúc nhích.

_Công chúa bảo trọng!

Tiếng nói thì thầm như tiếng u hồn ám thị trong đêm phả qua tai làm công chúa nhỏ rét run, lập tức quay đầu về phía tiếng nói. Nhưng nàng chỉ kịp thấy tà áo tím đen của tể tướng lướt qua như gió, hắn và mấy vị đại thần đã di chuyển rất nhanh về phía cuối hành lang, hướng thẳng cung điện của phụ vương. Họ đều là những pháp sư hàng thượng thừa , tốc độ di chuyển thế có là gì. Tịch Dương nghĩ đến mình muốn di chuyển đều phải dựa vào đôi chân nhỏ bé này, lại không khỏi tủi thân. Nhưng nghĩ đến mẫu thân đang chờ ở tháp Bắc, nàng lại chặc lưỡi quay gót rời đi.

Ke..e..e.ẹt! Khó khăn lắm cô công chúa đáng thương mới mở được cái cổng lối vào tháp Bắc. Mở được là muốn hụt hơi. Nơi này không có lính canh gác cũng không có người hầu hạ, khung cảnh thê lương tiêu điều. Thực ra chỉ cần biết chút pháp thuật là mở được cửa nhưng nàng là công chúa bóng tối mà, nàng chỉ có thể tự mở bằng tay thôi.

Mẫu thân đang ngồi may áo ở cạnh cửa sổ. Bà vận pháp thuật khiến cho hai chiếc kim đan nhảy múa trong không trung, các mũi đan xuất hiện một cách thần kỳ làm cho chiếc áo len cứ dài ra dài ra, lúc này đã thành hình một nửa.

Trông thấy nàng mẫu thân lệnh cho 2 chiếc kim tạm dừng, bà nhìn nàng ân cần:

_Tịch Dương, hôm nay có chuyện gì vui phải không?

Nàng lao vào lòng Người làm nũng chưa kể vội.

_Có chuyện vui mà lại không muốn nói sao, còn muốn vờ vịt gì thế cái con bé này. Hôm nay lại khám phá ra chỗ nào hay ho rồi à ?

Tịch Dương ngẩng lên nhìn Người cười khì. Một lọn tóc mái của Người chạm vào mặt nàng êm ái, dịu dàng, thơm ngát mùi hoa oải hương. Hoàng huynh hay bảo nàng giống mẹ nhiều, đều tóc màu hung nhạt, nước da sáng, đôi mắt màu lam ngọc , ánh xanh biển đậm. Nhưng da mặt nàng còn lấm tấm ít tàn nhang, không sáng rực rõ như bình minh giống bà, có lẽ vì nàng hay trốn đi phơi nắng quá. Nàng yêu mái tóc phía trước buông lơi, phia sau một dải búi lên của mẹ, nhưng mẫu thân bảo nàng còn nhỏ, không nên để tóc kiểu ấy. Người chải tóc nàng thật mượt, buộc cho nàng 2 cái bím tóc xinh xinh ở một bên. Tóc nàng cũng chỉ để ngắn quá vai một chút, để dài quá không hợp với đứa nghịch ngợm hiếu động như nàng.

Hưởng thụ bàn tay vuốt ve vỗ về của mẹ chán, Tịch Dương mới khe khẽ nói:

_Mẹ à, hôm nay bọn họ đều chào con. Ai trông thấy con cũng quỳ rạp cúi chào.

Bàn tay mẫu thân đang vuốt tóc nàng khựng lại rồi khẽ run run. Nàng biết ngay một sự việc bất thường như thế sẽ không đơn giản. Cầu mong đó sẽ không phải việc gì xấu, đừng làm ảnh hưởng đến mẫu thân, vì nàng người khổ đủ rồi.

Nhưng qua một lúc vẫn không thấy người nói gì, bàn tay tiếp tục vỗ về nhưng đôi mắt Người lại nhìn xa xăm, như lạc vào một thế giới riêng khác.

_Mẹ không biết là có chuyện gì sao? Tịch Dương nhổm dậy hỏi, tim phập phồng phỏng đoán.

Mẫu thân vẫn không đáp, nàng đành im lặng kiên nhẫn chờ đợi.

Thân mẫu của tôi đang ngồi khâu ở biệt tháp

Thân mẫu của tôi đang ngồi khâu ở biệt tháp

 

Được một lúc Người chầm chậm định mở miệng nói thì “Rầm!”,  âm thanh cánh cổng gỗ nặng nề ở tầng tháp trệt đã bị kẻ nào đó mở toang một cách thô bạo vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập có lẽ là của một đoàn lính. Pháp quan Trần Nguyên Nghĩa cầm đầu xuất hiện lạnh lùng hô một tiếng: “Mời công chúa rời cung!”

Nàng hoảng sợ nắm chặt váy mẫu thân không buông, chuyện gì xảy ra thế? Họ muốn mang nàng đi đâu? Không! Nàng không muốn rời xa mẫu thân. Gương mặt lạnh lùng của Pháp quan càng khiến nàng lo sợ tột độ, khí huyết ngưng trệ, trái tim trong ngực như muốn xé lồng ngực nhảy ra ngoài.

Trái với sự hoảng sợ của Tịch Dương, mẹ nàng bình tĩnh trấn an:

_Tịch Dương đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Con hãy theo Pháp quan đến gặp phụ vương đi.

Nàng ngây dại nhìn mẫu thân, sao Người biết họ sẽ đưa nàng đi gặp phụ vương?

_Mẹ có đi cùng con không?

_Không được, ta vẫn phải ở lại tháp Bắc này.

_Không! Mẹ phải đi cùng con, mẹ nhất định phải đi cùng con!

Lần đầu tiên Tịch Dương gào thét hoảng loạn như thế, nàng như có dự cảm lần này là lần cuối nàng được gặp Người, nỗi sợ hãi mơ hồ bóp nghẹt trái tim khiến nàng không ngừng la hét gọi mẹ. Một tay với về phía mẫu thân, một tay kia thì bị Pháp quan nắm chặt xềnh xệch lôi đi. Nước mắt Tịch Dương giàn giụa, đầu óc váng vất. Nàng ước giá lúc đó mình đừng khóc nhiều như thế, giá nàng bình tĩnh một chút để có thể khắc sâu bóng dáng mẹ nàng lần cuối cùng, Người vẫy tay đưa tiễn nàng, gương mặt có biểu cảm như thế nào nàng không còn nhớ rõ nữa, tất cả bị màn nước mắt của nàng che mờ, nhòe nhoẹt.

 

[Quay về Mục lục]

—–

Đón xem chap 3 : Đại lễ sắc phong

Advertisements