[Ccbt, Htas]Chương 1:Công chúa Bóng tối (1)

Công chúa Bóng tối, Hoàng tử Ánh sáng (ccbt, htas)
Chương 1:Công chúa Bóng tối (1)

Phàm người bình thường sinh ra ai cũng có thể sử dụng phép thuật, không ít thì nhiều. Nếu là dòng dõi quan lại quý tộc thì năng lực pháp thuật càng mạnh, trong đó kẻ có pháp lực bá đạo nhất chính là những người sinh ra trong Hoàng thất. Kẻ nào không biết pháp thuật thì không bằng kẻ tàn phế, là thứ vô dụng ,cặn bã xã hội, bị hết thảy coi thường.

Ấy là đạo lý căn bản ở thế giới này, nhưng mà lại có kẻ mang thân phận hoàng gia sinh ra  trái với đạo lý đó. Công chúa Đoài Tịch Dương  sinh ra trong hoàng gia họ Đoài ở Vu Nam quốc lại là một kẻ không biết tí gì về pháp thuật. Có thể nói nàng là nỗi nhục nhã của hoàng gia, là sự xấu hổ của Vu Nam quốc. Mẫu thân vì Tịch Dương lập tức bị thất sủng, phải sống ở biệt cung trên tháp Bắc lạnh lẽo cô đơn. Những người khác trong Hoàng gia không nói, người hầu trong cung cũng không coi vị công chúa này ra gì. Cũng phải thôi, nàng còn chẳng bằng họ, một chút phép thuật cũng không biết.

Người ta gọi nàng là Công chúa bóng tối là vì thế.tich duong

Nhưng trên thế gian ngoài mẫu thân, vẫn còn một người khác yêu thương công chúa bóng tối, không coi thường khinh ghét , lại nhiệt tình chỉ bảo dạy dỗ . Đó chính là Hoàng huynh duy nhất của nàng, hoàng tử Đoài Huy.

Hoàng tử Đoài Huy 5 tuổi đã tinh thông mọi môn pháp thuật học cơ bản, 10 tuổi đã vượt qua tất cả các thầy giáo của Hoàng gia. Sách pháp thuật trong thư viện hoàng tử cũng đã sắp đọc hết cả. Pháp lực của hắn cuồn cuộn như biển Vịnh Lương-biển lớn nhất ở phía cực Nam, lại chăm chỉ nỗ lực không ai bằng. Hắn sẽ là một bậc đại minh quân nối nghiệp phụ hoàng.

Người ta gọi hắn là Hoàng tử Ánh sáng.

Không những người dân, cả bản thân Tịch Dương cũng rất mực tôn thờ và yêu mến vị Hoàng huynh xuất chúng này.


doai huy

Có hoàng huynh che chở yêu thương, nàng mặc dù bị coi thường một chút vẫn sống rất tốt. Nhưng mà nàng bị giam cầm ở khu biệt cung nhỏ bé này, phạm vi chạy nhảy cũng chỉ từ tháp qua một khoảnh sân, đến cái hành lang dài hun hút dẫn tới cổng viện Trừ Nhai, nơi nghỉ của các đầu bếp và những kẻ hầu đảm trách giặt đồ là hết. Nàng không được phép bước ra ngoài, chỉ được gặp mẫu thân, hoàng huynh với mấy người hầu, thi thoảng ngó trộm được gương mặt của mấy vị thần quan, gương mặt của phụ hoàng cũng hơn 10 năm rồi nàng chưa được một lần nhìn lại.

Có đôi khi Tịch Dương khao khát được bước ra khỏi nơi giam tù này, được nhìn thấy cái gì khác ngoài góc sân và bầu trời khu biệt cung, có thể xem tận mắt những truyện thường kể trong sách hay trong những câu chuyện Hoàng huynh hay nói cho nàng nghe. Nàng cũng chán ghét ánh mắt coi thường, soi mói của bọn kẻ dưới, vẫn hay nghe bọn họ thì thầm sau lưng nàng là đồ phế vật vậy mà họ vẫn phải cung phụng trong khi thực tế mọi việc đều nàng và mẫu thân làm hết, họ đâu có phải bận tâm gì?

Nhưng lớn hơn một chút Tịch Dương bắt đầu hiểu chuyện, nàng không còn chỉ đọc những cuốn sách phiêu lưu mộng mơ, nàng xem sách biết được người như nàng ra ngoài ắt không chốn dung thân, trong này có Hoàng huynh ngầm bảo bọc nên  còn hạnh phúc thoải mái chán, nếu nàng vọng tưởng làm càn, biết đâu nàngi họa rơi xuống đầu mẫu thân. Nghĩ đến đó nàng không sao chịu được.

Chỉ cần mẫu thân sống tốt, nàng được vui vẻ thoải mái lại được gần hoàng huynh nhõng nhẽo, nàng thấy thôi, không có gì để phàn nàn cả.

Chỉ là số mệnh đã bắt nàng phải sống đúng với cái tên “ công chúa bóng tối” của mình. Nàng không chỉ là nỗi nhục Hoàng gia nước Vu Nam, nàng sẽ còn là mối họa cho cả thế giới, một khi tay  nàng chạm vào…


…Chén Thánh.

[Quay về Mục lục]

———————-

Đón xem Chương 2: Công chúa Bóng tối (2)

Advertisements